Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Friday 2 May 2014

39 năm Quốc Hận: NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA CHÂN CHÍNH CÓ CHỐNG HOÀ GIẢI VÀ HOÀ HỢP DÂN TỘC KHÔNG?

NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA CHÂN CHÍNH CÓ CHỐNG HOÀ GIẢI VÀ HOÀ HỢP DÂN TỘC KHÔNG?

Thiện Ý
Đồng dao Ba Đình

·      ĐẶT VẤN ĐỀ:
       Vấn đề “Hoà giải và hoà hợp dân tộc” đã được đăt ra từ lâu, có lẽ là từ khi cụm từ này xuất hiện trong văn bản Hiệp Định Paris về chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam ngày 27-1-1973. Thế rồi, cụm từ “hoà giải và hoà hợp dân tộc” sau này tại hải ngoại đã được dùng như một trong những nhãn hiệu của “nón cối”, để một số kẻ dùng như vũ khí tấn công đối phương mỗi khi có mâu thuẫn cá nhân cũng như tập thể, không chỉ liên quan đến mâu thuẫn về quan điểm và phương thức chống cộng giữa hai khuynh hướng chống cộng bảo thủ cực đoan và cấp tiến, mà còn được được lợi dụng mỗi khi có mâu thuẫn vì tư thù cá nhân không liên quan gì đến vấn đề chống cộng.  Vì vậy, mặc nhiên “hoà giải và hoà hợp dân tộc” đã như một “húy kỵ” khiến những ai mỗi khi viết lách phải thận trọng khi phải xử dụng cụm từ này.
    Thế nhưng, vấn đề đặt ra là:Người Việt quốc gia chân chính có chống “hòa giải và hòa hợp dân tộc không?”
    Câu trả lời tổng quát có tính khẳng định là: Không. Người Việt quốc gia chân chính không chống “hòa giải và hòa hợp dân tộc” theo đúng ý nghĩa chân chính của cụm từ này; nhưng kiên quyết chống “hòa giải và hòa hợp dân tộc kiểu Việt cộng” 
       
      Vậy thì, ý nghĩa chân chính của “Hoà giải và hoà hợp dân tộc” là gì và vì sao người Việt Quốc gia cho đến nay vẫn kiến quyết chống lại hoà giải và hoà hợp dân tộc kiểu Việt cộng ?

I/- Ý NGHĨA CHÂN CHÍNH CỦA “HOÀ GIẢI VÀ HOÀ HỢP DÂN TỘC” LÀ GÌ?

      Trước hết chúng ta cần hiểu ý nghĩa chung và ý nghĩa riêng của những từ ngữ trong cụm từ này.
      Về ý nghĩa chung hoà giải là các bên tương tranh giải quyết mâu thuẫn một cách hoà bình để đi đến sự hợp nhất trong hoà bình. Nếu mâu thuẫn ấy là mâu thuẫn trong lòng một dân tộc, thì hoà giải và hoà hợp dân tộc là mâu thuẫn ấy cần được các bên giải quyết một cách hoà bình để đi đến sự hợp nhất dân tộc trong hoà bình, tức hoà hợp dân tộc.
        Từ ý nghĩa chung, đi vào ý nghĩa riêng của hoà giải và hoà hợp dân tộc Việt Nam: Đó là giải quyết một cách hoà bình mâu thuẫn phát sinh từ cuộc nội chiến Ý Thức Hệ Quốc-Cộng tại Việt Nam và tồn tại trong lòng dân tộc việt Nam cho đến hôm nay, để đi đến hoà hợp dân tộc.
       Trong ý nghĩa riêng này cũng cần được hiểu theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp của cụm từ “hoà giải và hoà hợp dân tộc”. Theo nghĩa rộng là giải quyết hoà bình mâu thuẫn trong lòng dân tộc giữa những người Việt Nam theo ý thức hệ quốc gia và những người Việt Nam theo ý thức hệ cộng sản. Theo nghĩa hẹp là giải quyết hoà bình mâu thuẫn trong lòng dân tộc giữa hàng ngũ lãnh đạo Quốc-Cộng trong cuộc chiến tranh quốc - cộng vừa qua (1954-1975) cho đến hôm nay.
        Theo nhận định của chúng tôi, sau 39 năm chấm dứt cuộc chiến tranh ý thức hệ quốc – cộng, nghĩa rộng của cụm từ “hoà giải và hoà hợp dân tộc” không còn giá trị thực tế. Vì thực tế nhân dân hai Miền Bắc Nam đã tự hoá giải mâu thuẫn một cách hoà bình bằng chính thực tiễn sinh động đã giúp tất cả có được nhận thức chung về thực chất cũng như thực tế của cuộc chiến tranh quốc-cộng hôm qua:Đó chỉ là một cuộc  nội chiến do ngoại bang thực hiện thông qua những chính quyền công cụ bản xứ để thành đạt các lợi ích riêng, xô đẩy nhân dân hai miền vào một cuộc chiến tranh cốt nhục tương tàn, bằng những chiêu bài lừa mị, đã tàn phá tan hoang đất nước, phân hoá dân tộc, để lại di hại nghiêm trọng, toàn diện và lâu dài cho đất nước.
        Như vậy thực tế nay chỉ còn tồn tại trong lòng dân tộc ý nghĩa hẹp của cụm từ “Hoà giải và hoà hợp dân tộc”. Nghĩa là chỉ còn tồn tại mâu thuẫn trong hàng ngũ lãnh đạo dân tộc thuộc hai phe Quốc-Cộng. Muốn hoà giải và hoà hợp dân tộc thiết tưởng chỉ cần “hoá giải mâu thuẫn về lãnh đạo dân tộc”. Đó là mâu thuẫn giữa những người cộng sản lãnh đạo dân tộc theo con đường độc tài toàn trị, độc đảng độc quyền thống trị, với những người quốc gia lãnh đạo dân tộc theo con đường dân chủ pháp trị, đa nguyên đa đảng. Do đó “hoà giải và hoà hợp dân tộc” chính là giải quyết mâu thuẫn này một cách hoà bình để đi đến hoà hợp dân tộc toàn diện.
       Tất cả ý  nghĩa riêng theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp  của cụm từ “hoà giải và hoà hợp dân tộc” nghe có vẻ tốt đẹp, nhưng tại sao lại bị người Việt quốc gia cự tuyệt? Phải chăng người Việt Quốc Gia chống cộng chỉ vì hận thù và vì hiếu chiến nên không muốn “Hòa giải và hòa hợp dân tộc”?

II/- VÌ SAO NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA CHO ĐẾN NAY VẪN CHỐNG LẠI HOÀ GIẢI VÀ HOÀ HỢP DÂN TỘC?
    Câu trả lời thật minh bạch: Người Việt quốc gia sở dĩ cho đến nay vẫn kiên quyết chống lại “hoà giải và hoà hợp dân tộc kiểu Việt cộng”, chứ không chống mà còn luôn mong muốn “hoà giải và hoà hợp dân tộc” theo đúng ý nghĩa chân chính của cụm từ này.
    Thật vậy, ai cũng biết là dầu muốn dầu không cuộc nội chiến ý thức hệ Quốc- Cộng tại Việt Nam kéo dài trong nhiều thập niên qua cho đến nay vẫn chưa chấm dứt đã làm phân hoá dân tộc, bất lợi cho đất nước. Cuộc chiến ấy xuất phát trước hết từ sự mâu thuẫn do sự bất đồng trong hàng ngũ lãnh đạo dân tộc Quốc- Cộng về mô hình chế độ chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội thực hiện cho đất nước.Chính mâu thuẫn này đã đưa đến xung đột qua cuộc chiến tranh quốc cộng (1954-1975) do Việt cộng phát động nhằm giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Nhưng thực tế cho thấy, bạo lực đã không giải quyết được mâu thuẫn này, dù phe Việt cộng đã giành được quyền thống trị trên cả nước và đã có cơ hội thực hiện mô hình chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội theo cộng sản chủ nghĩa 39 năm qua(1975-2014) và trước đó trên một nửa nước Miền Bắc Việt Nam (1954-1975)
         Thực tế cũng đã khẳng định mô hình cộng sản chủ nghĩa là không tưởng, gây hậu quả tai hại toàn diện và lâu dài cho đất nước. Và chính Việt cộng cũng đã nhận thức được điều này để bước vào con đường “đối mới” từ năm 1986 để cứu tập đoàn thống trị độc quyền là đảng Cộng sản Việt Nam, chứ không vì lợi ích của Dân tộc, Đất nước. Do đó, mặc dầu thực tế Việt cộng đã và đang từng bước đi theo mô hình “kinh tế thị trường tự do theo định hướng tư bản chủ nghĩa”, nhưng vẫn ngụy biện “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, để cố bám lấy cái vỏ “Xã hội chủ nghĩa” để tiếp tục xử dụng kỹ thuật “chuyên chính vô sản” độc chiếm quyền thống trị cho cái đảng cũng mang nhãn hiệu giả tạo là đảng Cộng sản sản Việt Nam( Vì hơn ai hết người cộng sản Việt Nam đều biết rằng làm gì có một đảng Cộng sản Việt Nam với phẩm chất theo đúng lý tưởng Cộng sản Chủ nghĩa, và cũng biết không thể và không bao giờ thực hiện được mô hình “Xã Hội Chủ Nghĩa” theo chủ nghĩa cộng sản không tưởng. Thực tế cái gọi là “Đảng Cộng Sản Việt Nam” đã và đang xử dụng các bảng hiệu “Đảng Cộng Sản Việt Nam” và  chế độ “Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” theo kiểu gian thương “Treo đầu dê, bán thịt chó”). Nghĩa là tập đoàn lãnh đạo cộng sản Việt Nam hiện nay vẫn không “đổi mới” mô hình chính trị phù hợp là chế độ dân chủ pháp trị đa nguyên, đa đảng vốn là mục tiêu tối hậu mà người Việt Quốc gia đã chiến đầu kiên trì trong nhiều thập niên qua để thành đạt. Mục tiêu tối hậu này đã được thực tế ngày một khẳng định giá trị hiện thực và cho thấy chân lý, chính nghĩa tất thắng thuộc về ai, Việt quốc, hay Việt cộng, ai đúng ai sai? Và rằng: Chiều hướng mới không thể đảo ngược, dân chủ tất thắng độc tài các kiểu trên phạm vi toàn cầu, trong đó có kiểu độc tài toàn trị cộng sản tại Việt Nam.
        Đây chính là mâu thuẫn căn bản giữa Việt QuốcViệt cộng và là nguyên nhân cơ bản làm phân hoá dân tộc. Việt cộng khi phát động chiến tranh dù xâm chiếm được Miền Nam của Việt quốc, song vẫn không giải quyết được mâu thuẫn trong lòng dân tộc, mà còn khoét sâu mâu thuẫn này. Vì vậy, hơn ai hết người Việt quốc gia mong muốn giải quyết mâu thuẫn này một cách hoà bình. Nhưng thực tế vẫn phải chống lại “hoà giải và hoà hợp dân tộc kiểu cộng sản”. Theo đó, họ chỉ đơn phương kêu gọi người Việt quốc gia hãy quên quá khứ, quên hận thù, đừng chống cộng nữa, mà hãy hợp tác toàn diện với nhà cầm quyền trong chế độ độc tài toàn trị cộng sản hiện nay, để xây dựng phát triển đất nước.
       Như vậy chỉ là sự áp đặt một chiều, không có sự hoà giải mà chỉ muốn hòa hợp vô điều kiện. Vì Việt cộng không chính thức đưa ra phương cách cụ thể để Việt quốcViệt cộng giải quyết mâu thuẫn căn bản một cách hoà bình, để đi đến hoà hợp dân tộc, mà chỉ “đánh tiếng” hay ngầm thuyết phục lôi kéo một số cá nhân Việt quốc về nước “hoà hợp” với chế độ. Nghĩa là Việt cộng chỉ tiến hành “một chính sách chiêu hồi người quốc gia hợp tác toàn diện, vô điều kiện với chế độ” chứ không thực tâm và thiện chí “Hòa giải và hòa hợp dân tộc” theo đúng y 1nghi4a chân chính của cụm từ này. Do đó, người Việt quốc gia không chấp nhận được, vì đó là điều nghịch lý khi cái đúng phải qui thuận cái sai, chính nghĩa quốc gia phải qui thuận ngụy nghĩa cộng sản sao?

Thiện Ý
Houston, ngày 28-4-2014

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.