Ngôn
ngữ: Việt cộng <
Việt Nam
gôn ngữ của một dân tộc được phát triển theo
từng thời kỳ lịch sử, thay đổi theo đà văn minh tiến bộ của nhân loại, dù rằng
mỗi dân tộc có một nền văn hóa đặc thù riêng biệt.
Việt Nam cũng nằm trong tiến trình này. Ngôn
ngữ của chúng ta đã không đứng dừng ở một chỗ và vẫn được canh tân đều đặn theo
thời gian, phong phú hơn.
Chúng ta có thể tự hào rằng, dân tộc Việt Nam
đã tiến một bước thật dài trong công cuộc cách mạng về ngôn ngữ, chữ viết… mà,
người viết bài này nghĩ, khó có thể tìm ra một quốc gia nào có sự thay đổi nhanh
chóng và kỳ diệu như ngôn ngữ Việt Nam hiện nay.
Trong hoàn cảnh đất nước Việt Nam đang bị
thống trị bởi bọn người “vô tổ quốc và là thái thú của Tàu cộng”, với cái tên
“đảng cộng sản Việt Nam”, ngôn ngữ Việt Nam bị bọn người này thay đổi bằng loại
ngôn ngữ không trong sáng… của
chúng, hủy diệt ý nghĩa hay đẹp của ngôn ngữ chính thống dân tộc, với sự đồng tình
và câm lặng của giới trí thức làm văn hóa của đảng (hay họ là những người đã sáng tác ra loại ngôn
ngữ tối nghĩa cho đảng Việt gian cộng sản?); mà me-xừ Bùi Tín luôn luôn kính cẩn
gọi bọn này là “lớp trí thức cao nhất của
đảng”; của văn nghệ sĩ XHCN v.v…
Có người nói rằng nên chấp nhận sự thay đổi
ngôn ngữ của Việt cộng, vì ngôn ngữ VC cũng là sự tiến hóa theo đà phát triển
của dân tộc, không nên chống để mang tiếng là chống cộng “cực đoan – quá khích”
vì đến ngôn ngữ mà cũng chống.
“Quá khích – cực đoan” không là vấn đề nằm
trong trường hợp phân tích ngôn ngữ. Ðây không phải là “chống” mà là chỉnh đốn cái sai để trở về cái
tốt của dân tộc, hiện đang bị đảng Việt gian cộng sản thay đổi có mục đích.
Nhìn xa hơn và nhất là hiện tình đất nước
ngày nay, đây có thể là sự chuẩn bị biến Việt Nam thành một tỉnh của Tàu cộng,
khi ngôn ngữ chính thống của người Việt Nam đã bị đảng Việt gian cộng sản triệt
tiêu vì không còn ý nghĩa? Và đây có phải là sự tiến hóa theo đà phát triển của
dân tộc?
Bây giờ, ta có thể lấy một vài sự thật làm
thí dụ điển hình như sau: Ta thường đọc… những bài viết phổ biến ở hải ngoại,
như: về “thủy quân lục chiến” của Mỹ - chúng gọi là – “lính thủy đánh bộ” - lại đổi là
“hải quân đánh bộ”; về “tòa
bạch ốc” thì là “nhà trắng”;
“ngũ giác đài” thì là “lầu năm
góc” v.v… Những thay đổi này chắc là thích hợp với những người không quá khích,
cực đoan - đang biện luận để bảo vệ
sự thay đổi của Việt cộng (?), nên họ
không quan tâm đến văn hóa của dân tộc; chỉ quan tâm đến sự thành công hay thất
bại của họ, hay NQ 36, hoặc cả hai?
Việt cộng không thể thực hiện được nghị quyết
36 nếu không có tay sai trong cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản; hoặc thành
phần “chống
cộng” với chủ trương “văn hóa không biên
giới”; giống như “văn nghệ không biên giới”
được bảo vệ bởi một vài cây viết và đám ca sĩ hát nhạc họ Trịnh, và vì
đô-la của VC. Một phương pháp hòa hợp “văn hóa Việt Nam – Việt cộng”, tức là thống nhất với ngôn ngữ “hải quân đánh bộ; cây cầu có khả năng
sập”.
Vài năm trở lại đây, những bài viết với ngôn
ngữ Việt cộng được phổ biến trên vài web, blog ở hải ngoại với vận tốc gia tăng,
kèm sự giải thích không thuyết phục khi có người lên tiếng phản đối; vì nếu chấp
nhận sự phản đối và thay đổi, ngôn ngữ Việt cộng sẽ bị chận đứng, nghị quyết 36
về văn hóa sẽ hoàn toàn thất bại và đem lại hậu quả không thể đoán trước được.
Ðây là điều Việt cộng và tay sai đang cố giữ cho bằng được sự hiện diện ngôn ngữ
“chùm thơ; chùm ảnh; chuyên cơ…” trên
các phương tiện truyền thông của người Việt tị nạn cộng sản ở hải
ngoại.
Tuy nhiên, nếu quý bạn đọc lưu ý thì sẽ thấy “đảng yêu Việt
cộng” ngụy trang trong vai “trung lập” phổ biến những tin tức, bài
viết… liên hệ đến Mỹ. Ðặc biệt hơn
nữa, chúng hiểu rằng rất ít người đọc lưu ý đến ngôn ngữ Việt cộng đối với những
loại bài diễn tả về tác dụng các loại vũ khí cùng với hình ảnh của quân đội Mỹ;
nghĩa là dùng Mỹ để đưa ngôn ngữ của chúng vào tim óc người Việt tị nạn cộng sản
nhưng không bị chống đối, mà lại được thông cảm và chấp nhận vì là những bài
mang tính quảng cáo “có lợi” cho “phe ta”.
Ngôn ngữ của bọn
người “vô tổ quốc” cũng có thay đổi theo định hướng của bọn người không có cội
nguồn, và có sự tính toán rõ ràng, nói rõ hơn: có hệ thống. Cái hệ thống này nằm
trong “vấn đề giáo dục”. Từ tuổi ấu thơ đã phải học chương trình mẫu giáo của
Tàu (theo tin trong nước tiết lộ là sách mẫu giáo
của nước CHXHCN Việt Nam được dịch từ “sách mẫu giáo của Tàu cộng”);
từ ban “tuyên giáo trung ương”. Thế nên, con người trong chế độ của chúng bị
nhồi sọ từ khi bắt đầu học i-tờ cho đến khi lớn khôn thành người XHCN; mà văn hóa Tàu cộng giữ vai trò khai trí
ngay từ lớp vỡ lòng mẫu giáo bằng
ngôn ngữ Việt
cộng. Ta có thể kiểm chứng bằng cách đọc những web, blog của giới trẻ
trong nước thì sẽ thấy họ viết “ngôn ngữ Việt Nam” như thế nào.
Hồ chí Minh khẳng định tư tưởng của y với câu
viết, rằng: “Người cộng sản không có tổ quốc”, đăng trên trờ
“Người cùng khổ” (Le Paria) xuất bản tại Paris vào đầu thập niên 20 của thế kỷ
20.
Trần huy Liệu, tên sử gia đầu tiên của đảng
Việt gian cộng sản đã khai triển và xác định tư tưởng của Hồ chí Minh làm kim
chỉ nam cho toàn bộ đảng Việt gian cộng sản, bằng lời viết trong bộ sử của
chúng, đại khái: “Lich sử Việt Nam bắt đầu từ khi đảng (cộng sản) ra
đời”.
Ðây là sự xác định Việt Nam không có lịch sử;
là sự chuẩn bị sát nhập Việt Nam vào các đế quốc đỏ Nga-Tàu. Vì vậy, khi Việt
Nam chỉ có lịch sử “đảng cộng sản” thì phải hiểu, Việt Nam đã là phần đất của
cộng sản quốc tế. Vậy thì việc dâng đất, biển cho Tàu cộng nằm trong kế hoạch đã
được đề ra, cầm đầu là Hồ chí Minh, là công việc tất nhiên và phải được liên tục
thực hiện của đảng Việt gian cộng sản, vì đây là bổn phận của chúng. Hồ chí Minh
và toàn bộ đảng cộng sản Việt Nam chỉ là một bầy Việt gian không hơn không
kém.
Tóm lại, tiêu diệt ngôn ngữ và dâng đất nước
cho Tàu cộng là hai việc khác nhau, nghe có vẻ không đồng hành, nhưng thực tế là
một, nằm trong kế hoạch dài hạn, có thể cả thế kỷ.
Vì biết không thể thực hiện việc tiêu diệt
ngôn ngữ chúng ta một sớm một chiều, chúng thực hành kế hoạch tằm ăn dâu. Bởi
vì, quá trình lịch sử đã chứng minh là dù bị bọn Tàu phương bắc đô hộ hàng ngàn
năm, chúng đã không diệt được ngôn ngữ của chúng ta, Việt Nam mới tồn tại đến
ngày hôm nay. Thế nên, diệt ngôn ngữ là một trong những điều cần thiết ưu tiên,
tức là làm dân tộc ta không còn khả năng kháng cự trên mặt trận văn hóa, ngôn
ngữ. Nếu chúng thành công trong
sách lược này, người Việt Nam bắt buộc phải dùng “ngôn ngữ” Tàu làm ngôn ngữ của
mình và là lúc đất nước Việt Nam trở thành một tỉnh của Tàu cộng. Bắc thuộc lần
thứ tư và bị đồng hóa?
Dưới sự thống trị của đảng Việt gian cộng
sản, các thế hệ ra đời trong chế độ này không thể nào có khả năng nhận ra sự
thật; và kể cả những thế hệ sinh ra sau 1975 trên toàn đất nước Việt Nam; họ bị
“giáo dục” nhồi nhét chủ nghĩa Mác-Lê, lịch sử “đảng cộng sản” tức là chân lý –
đảng nói là hoàn toàn đúng; dâng đất nước cho Tàu cộng là đúng, là “chân lý”. Nếu những ai không tin, đề
nghị nên tìm “du sinh” làm cuộc thực nghiệm về kiến thức lịch sử Việt Nam của họ
thì sẽ tỏ tường, đồng thời lưu ý đến ngôn ngữ của họ.v.v…
Nhưng trong cái hiểm nguy cũng còn có cái
may. Cái may là nhờ vào hệ thống thông tin toàn cầu hiện nay, giới trẻ trong
nước bắt đầu nhìn ra sự thật, mặt thật của đảng cộng sản Việt Nam chỉ là bọn
Việt gian, với “nhà nước” phản động, dâng đất nước cho Tàu cộng vì thực chất của
bọn người này là tay sai của ngoại bang. Chưa hết, khả năng bọn này là khả năng
của băng nhóm mafia có quyền, có súng trong tay, đàn
áp (xin thưa: không phải hai từ: “ức hiếp”, vì dùng ngôn
ngữ “ức hiếp” để diễn tả cho hành động ăn cướp, nghe không được “êm
tai”) dân; cướp nhà, cướp đất của dân là chính sách – Họ đã bắt
đầu có thái độ, tức là thể hiện lòng yêu nước của người Việt Nam chân chính được
nối truyền từ bao ngàn năm qua. Ngôn ngữ giữ phần quan trọng trong tiến trình
cách mạng mới này của người Việt Nam; đặc biệt là giới trẻ trong
nước!
Ngôn ngữ Việt Nam còn thì đất nước Việt Nam
còn.
Chúng ta không quên ơn tiền nhân đã can đảm
giữ và phát triển đất nước; đồng thời thực hiện cuộc cách mạng văn hóa và để lại
cho chúng ta một gia tài, một kho tàng văn học, ngôn ngữ trong sáng mà chúng ta
đang thừa hưởng.
Chúng ta phải noi gương tiền nhân và có bổn
phận giữ gìn, phát triển ngôn ngữ chúng ta càng thêm phong phú, thích hợp với đà
tiến của nhân loại.
Xin đừng hùa theo Việt
cộng, hoặc vì lý do nào đó mà phổ biến những bài viết của Việt cộng với ngôn
ngữ, “tàu sân bay; trời có khả năng mưa; cây cầu có khả năng
sập v.v…”; dù rằng đó là những bài vở, hình ảnh để xem và đọc – Vì, nếu loại
ngôn ngữ này không trực tiếp thì cũng gián tiếp xâm nhập vào trí não của người
Việt tị nạn cộng sản, đáp ứng mục tiêu thống nhất ngôn ngữ "tên lửa đạn
đạo" từ trong nước ra hải ngoại của NQ 36 – Ðể làm gì? Xin thưa: Ðể người
Việt tị nạn cộng sản thành dân của nước CHXHCN/VN với ngôn ngữ “đang theo đà
tiến hóa và phát triển cuả dân tộc... Tàu".
Chuyện này coi bộ giống
như “chùm thơ; chùm ảnh...” nhưng
thiếu "chùm ruộc"!
Trần biển
Ðông
Ngày
16/10/2013
0 comments:
Post a Comment