(Viết tặng một người bạn đồng niên)
Hồi xưa cả ông và tôi
Bị tay “cha nội” đười ươi nó lừa!
Quả cau nó bảo quả dừa
Đói quanh năm bảo dư thừa cái ăn
Con rắn thì gọi con trăn
Thấy con thằn lằn lại bảo khủng long
Thân Mao được gọi bằng ông
Ai yêu biển đảo xiềng gông tù đày!
Ruột rà lại bảo giặc ngoài
Kẻ thù truyền kiếp gọi người anh em
Nam Bắc chia cắt đôi miền
Nồi da xáo thịt liên miên nối đời
Làm dân chết mấy triệu người
Để quân cướp nước chờ thời kéo sang
Hoàng -Trường Sa trót trao dâng
Theo bức công hàm Năm Tám gửi trao
Biển Đông để mặc giặc Tàu
Nghênh ngang chiến hạm kéo vào nước ta
Lập nên “thành phố Tam Sa”
Ngay trên biển đảo quê nhà mến yêu!
Chúng ta nay tuổi xế chiều
Chắc ông đã biết mọi điều đúng sai
Xin đừng mắc tội lừa ai
Như xưa “cha nội” học loài Marx-Le
Dối lừa tuổi trẻ si mê
Rằng “Cờ đỏ búa liềm kia” cứu đời!(1)
Đớn đau thay tuổi hai mươi! (2)
Cả tin, trong sáng bị người lừa ta
Chúng mình giờ tuổi đã già
Đã thành ông, đã thành cha cả rồi
Nay xin ông chớ gạt người
Như xưa ta bị một thời đớn đau!
Ông ơi, hãy sửa đổi mau!
Kẻo phường bán nước rước Tàu cộng vô
Hại muôn dân, phá cơ đồ
Chắc gì ngôi báu đã chờ đợi ông
Mà làm đau đớn núi sông
Khiến dân nước Việt hận ông kiếp đời!
Hà Nội, 26/8/2013
Ts. Đặng Huy Văn
GHI CHÚ:
(1). Cờ đỏ búa liềm của Liên Xô trước đây (1917-1991).
(2). Hai chúng tôi đều sinh cùng năm 1944, đều học trường Đại Học Tổng Hợp Hà Nội.
0 comments:
Post a Comment