Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Monday, 8 April 2013

NGÀY QUỐC HẬN PHẢI LÀ NGÀY QUỐC HẬN !

 
NGÀY QUỐC HẬN PHẢI LÀ NGÀY QUỐC HẬN !
(Tin liên mạng:   Lưỡng Viện Quốc Hội của tiểu bang Virginia đã ban hành một nghị quyết công nhận ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày Nam Việt Nam (hay cũng có thể nói gọn là ngày Việt Nam Cộng Hòa ), đó là Nghị Quyết SJR 455 được Thượng Viện Virginia chấp thuận ngày 21/2/ 2013 và Hạ Viện Virginia chấp thuận ngày 22/2/2013. Với tác giả, và với rất nhiều chục triệu người VN trong và ngoài nước thì ngày 30/4/1975 đã là Ngày Quốc Hận và sẽ mãi mãi là Ngày Quốc Hận bởi những lý do công bình và đơn giản trong bài thơ dưới đây)
 
 
 
 
 
NGÀY QUỐC HẬN PHẢI LÀ NGÀY QUỐC HẬN
Trong trái tim, trong sách sử loài người
Để ghi lại thời đau thương chất ngất
Cộng cướp miền Nam, cộng giết cuộc đời
 
NGÀY QUỐC HẬN PHẢI LÀ NGÀY QUỐC HẬN
Sao lại là ngày " NGÀY NAM VIỆT NAM ???"
Ngày Nam Việt Nam nghĩa gì ? Nói thật ...
Nghe sao mập mờ, quỷ quyệt, mưu toan ???
 
NGÀY QUỐC HẬN PHẢI LÀ NGÀY QUỐC HẬN
Bởi BA MƯƠI, một cuối THÁNG TƯ xưa
Ngày Việt Cộng gây tang thương vô tận
Bức tử miền Nam, đảng, kẻ tội đồ !
 
NGÀY QUỐC HẬN PHẢI LÀ NGÀY QUỐC HẬN
Bởi đảng trả thù dân chúng miền Nam
Nào "cải tạo" lớp chết vì bất khuất
Lớp chết bịnh, đau, roi, súng, bạo tàn
 
Lớp bị đảng lừa đi kinh tế mới
Để đảng cướp nhà cướp của, chia nhau
Mặc dân chết bên luống mì đang xới
Chết bởi muỗi rừng, nắng vội, mưa mau ...
 
Lớp ra khơi tìm đường đi tị nạn
Bị sóng vùi ôm hận đáy trùng dương
Hoặc hải tặc chặn đầu, không cách thoát
Hay tàu hư, lạc lối giữa đêm trường ...
 
NGÀY QUỐC HẬN PHẢI LÀ NGÀY QUỐC HẬN
Ngày đau thương của nước Việt Nam mà !
Vì đảng đã coi người như thú vật
Vuốt nhọn, nanh dài, thống trị dân ta
 
NGÀY QUỐC HẬN PHẢI LÀ NGÀY QUỐC HẬN
Thôi chớ vẽ vời thay chữ đổi tên
Thay đổi thế nào vẫn còn sự thật
Sự thật kinh hoàng của THÁNG TƯ ĐEN !
 
Sự thật dã tâm của loài ác thú
Biến Việt Nam thành quận hạt của Tàu
Bắt dân tộc sống nhục nhằn đói khổ
Để bạc tiền, ngôi vị đảng chia nhau
 
Này hỡi đảng và những con tương cận
Ván cờ vào phút chót, tỉnh đi thôi
NGÀY QUỐC HẬN PHẢI LÀ NGÀY QUỐC HẬN
Trí, tâm đâu, sao chối bỏ tiếng người ?!
 
 
Ngô Minh Hằng
 
---
 THÁNG TƯ !!!


Tháng Tư, động mối tâm thương
Ba mươi năm lẻ sao đường vẫn xa ?!
Bao giờ về lại quê ta
Về cùng khóm trúc, cây đa, đình làng ...
Về cùng bằng hữu, thôn trang
Cùng giàn thiên lý, cùng hàng hiên xưa
Hàng hiên có những giấc trưa
Mẹ ru ta ngủ võng đưa dịu dàng
Hàng hiên có cội mai vàng
Nở hoa trăm cánh huy hoàng chào xuân
Hàng hiên, nơi đã bao lần
Vui đùa cùng bạn đông lân những chiều
Đến ngày tuổi bước vào yêu
Hàng hiên, ta đứng đăm chiêu chờ người
Cũng hàng hiên, một chiều vơi
Tiễn người nước mắt thay lời từ ly
Chiến trường, giữ nước, người đi
Chuyến đi lỡ mộng xuân thì trầu cau
Tháng Tư,  nước hận, tình sầu
Bỏ quê, đau đớn xuống tàu ra khơi ...

Từ ta đất khách quê người
Nhớ hàng hiên cũ, thương trời quê xưa
Xót người vào cõi gió mưa
Ba mươi năm lẻ vẫn chưa gặp người ...
Ai ngăn mà cách, hỡi trời
Quê xưa, người cũ .... xa rồi.... Tháng Tư !!!


Song Châu Diễm Ngọc Nhân


BÀI THƠ
VIẾT RIÊNG CHO NGÀY QUỐC HẬN
(Thương mến về Quê Hương và Đồng Bào Việt Nam,
riêng tặng tuổi trẻ trong và ngoài nước. )



Ba Mươi Tháng Tư : Độc tài cướp nước
Ba Mươi Tháng Tư : Dân tộc đau buồn
Ba Mươi Tháng Tư : Máu đỏ quê hương
Mà ai  bảo "Ngày Tự Do" ?  Lạ nhỉ !!!

Ngày Tự Do  ư ???  Hỡi đâu, công lý ???
Ngày Tự Do  ư ???  Tráo trở ngôn từ !!!
Ngày Tự Do sao bốn cõi âm u ?
Sao rúng động, bàng hoàng người thế giới ???

Ngày Tự Do sao có bày lang sói
Đêm đến nhà gõ cửa, bắt dân đi  ?
Sao có giết người ác độc tinh vi
Như học tập, như khoan hồng, cải tạo ???

Ngày Tự Do  sao dối lừa, gian xảo
Súng đã buông, người vẫn trả thù người ?
Cũi sắt thê lương lạnh tiếng ma cười
Bao cái chết trong oan khiên, sầu muộn !!

Ngày Tự Do sao đất, nhà, vườn, ruộng
Của dân đen, ai cướp rất vô tình !
Sao triệu con người đẵn gỗ, đào kinh
Không khác cảnh xa xưa: thời nô lệ !

Ngày Tự Do sao người lìa quê mẹ
Tan tác anh em, chia biệt vợ chồng ?
Bất chấp sóng cuồng, hải tặc, biển Đông
Để tìm nghĩa nhân quyền vùng đất lạ !

Ngày Tư Do sao  tình đời nghiệt ngã
Người nhìn người e ngại, dối lừa nhau !
Bức vách có tai, điên đảo, cơ cầu
Tên tuổi sổ đen, chuyên hồng, báo cáo

Ngày Tự Do sao độc tài chỉ đạo
Dân chẳng có quyền cay đắng, than van ?
Nuốt lệ  căm hờn, mộng vỡ, mơ tan
Thương xã hội đang tận cùng băng hoại !!!

Ngày Tự Do sao muôn lòng tê tái ?
Đắng miệng khoai sùng, gạo mốc, bo bo
Sách giáo khoa sao rèn luyện học trò
Những thù hận, những dối gian lịch sử  !?

Biển Việt Nam xanh tóc dài thiếu nữ
Bản Giốc, Nam Quan, sao cắt dâng Tàu ???
Cuí mặt, cong lưng ai, kiếp chư hầu
Mà lừa mị: Đây, tự do,  tự chủ !!!

Bao nhiêu năm với tham tàn dã thú
Ai thành tên tư bản đỏ sang giàu ???
Ai muốn  tiền tài, ngôi vị dài lâu
Dùng nghị quyết làm đấu tranh suy nhược ?

Ba Mươi Tháng Tư : Tự Do đất nước
Sao triền miên dân tù ngục tội tình ???
Ra điêu ngoa, miệng lưỡi giống hồ tinh !
Không !!! ngày đó, với ta : NGÀY QUỐC HẬN !!!

Tuổi trẻ Việt Nam! Hỡi giòng bất khuất !
Nào, đứng lên, vì dân tộc, sơn hà !!
Độc ác lụn tàn, chính nghĩa khai hoa
Mau, xin  dựng một MUÀ XUÂN HUYỀN DIỆU !!!


Ngô Minh Hằng
 
 

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.