Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Tuesday, 2 April 2013

67 Năm Đời Ta Có Đảng



67 năm đời ta có đảng
 

Khởi đầu là bố chết trận Điện Biên
Dân công cu li khiêng khẩu đại liên
Vì đói lả chết gục bên bờ suối


Mẹ khóc chồng không một lời trăn trối
Ba tháng sau mù đặc mắt một con
Sáu đứa con, đứa lớn nhất mười lăm
Phụ với mẹ kiếm củ khoai, mớ sắn


Bắt dân công năm hắn vừa 16
Ngủ bụi bờ, leo dốc thật là xa
Bát cơm cho ăn, nước mắt chan hòa
Vắt muỗi cắn, bao đêm dài không ngủ


Nào cọp beo và muôn ngàn thú dữ
Đi xa đoàn là cọp sẽ vồ ăn
Khiêng đạn xệ vai, leo dốc khó khăn
Bữa hai chén vẫn còn nguyên bụng đói


Đàn em thơ trông xác xơ thật tội
Chẳng đứa nào được cắp sách đến trường
Đi mót khoai, mót lúa, cắt đậu tương
Nếu chủ tốt, may cũng ngày hai bữa!


Thiếu đói, tồi tàn, chính quyền luôn hứa:
Hãy gắng lên rồi ta sẽ giầu sang
Như chủ nhân ông cõi thế thiên đàng
Có đủ hết, mặc sức ta thụ hưởng!


67 năm như tầu không định hướng
Quá nửa cuộc đời khoai sắn, bo bo
Tước đoạt áo cơm,  mất hết tự do
Nhưng bắt  miệng phải  hô to: Hạnh phúc!


Đảng khéo phỉnh lừa, chúng tôi chết gục
Bánh vẽ từ ngày Tổng khởi nghĩa mùa Thu
10 triệu người đi vào thẳng Nghĩa khu *
không trở về - Số phần ôi chua xót!


Tham nhũng, cửa quyền một phường ô trọc
Bọn công an chuyên tàn sát người dân
Chỉ hô Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
Chúng bỏ tù, đọa đày cho đến chết!


Với đảng nay: Dân  không được yêu nước
Không quê hương, không tiên tổ, mẹ cha
Tôn giáo coi như lạc thú xa hoa
Sợ quan Tàu như tiên tằng, cố tổ!


Ngư dân xưa có biển Việt cũng đỡ!
Tạm ấm no, kinh tế góp bàn tay
Ngư dân nay đói rách lũ ăn mày
Liều ra khơi là e tầu bị bắn!


Triệu phụ nữ đã mang thân ra bán
Làm trò chơi cho quốc tế quỉ dâm
Chúng mua về dày xéo chán rồi đâm
Mạng con người thua con giun con dế!


Trai lao nô còn nhục nhằn hơn thế!
Trốn sang Nga rồi hối lộ sang Anh
Những đường dây quá tồi tệ lưu manh
Đóng bộn tiền chúng mới đưa đi trốn!


67 năm! Con dân Việt quá khốn
Chưa nước nào dân đau khổ như ri
Hãy nhớ Hồ xưa đã hứa những gì?
Trả quyền dân để cho dân được sống!


Đời thực tế không phải là mơ mộng
67 năm tư bản Đỏ quá giầu
Ôm xú danh thì dù trốn đi đâu
Đến  muôn kiếp nhân dân còn nguyền rủa!

13-3-2013
Thay mặt 90 triệu dân trong nước và Hải ngoại.
Thi sĩ Bút Xuân Trần Đình Ngọc
*Nghĩa khu: nghĩa trang


Sửa Sai Hiến Pháp

Ai ơi, Hiến pháp sửa sai
Là dân lại thấy cái tài đảng ta
Cái tài hú nhập hồn ma
Cái tài lừa đảo sửa ra sửa vào
Làm sao đảng mãi trên cao
Muôn năm trường trị ừ ào khoe công
Đảng ngồi liếm sạch cả lông
Cái con lợn béo dân trông hòng gì?
Đảng không sợ tiếng thị phi
Cũng không xấu hổ bởi vì mặt trây
Đảng là một lũ cố thây
Dù dân nguyền rủa vẫn bây cưa đều *
Sửa ư? Sửa ít, sửa nhiều?
Sửa sao như kiểu đánh bùn sang ao!
Bút Xuân TĐN
bây cưa: lì lợm, cố chịu đấm ăn xôi

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.