Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Sunday, 10 July 2016

Người Nặn Ra Tổng Thống Huê Kỳ

Cả hai nước Huê kỳ và Pháp đều sẽ có Tổng thống mới vào mùa Thu năm nay và mùa Xuân năm tới. Tổng thống Huê kỳ thứ 45 và Tổng thống Pháp thứ 11 của nền Đệ V Cộng Hòa.

Thể thức bầu cử của hai nước khác nhau. Pháp theo tổng tuyển cử trực tiếp, 2 vòng nếu vòng đầu người được cao phiếu mà chưa đạt được đa số phiếu, tức dưới 50%. Vòng nhì còn hai người nên chỉ theo đa số tương đối đắc cử. Bầu cử sơ bộ (Primaire) ở Pháp chỉ có lúc sau này để tránh người cùng đảng cùng ra tranh cử làm phân tán phiếu.

Mọi công dân Pháp, có lý lịch tốt, đủ 18 tuổi và hội đủ sự giới thiệu của 500 Dân biểu Quốc hội hoặc Đại diện địa phương, đều có quyền ứng cử. Văn hóa làm chánh trị của Pháp cũng không giống Huê kỳ.

Ở Huê kỳ, muốn làm chánh trị phải có nhiều tiền. Không phải triệu phú, tỷ phú mà ra làm chánh trị sẽ bị người Mỹ cười cho.

Hai ứng cử viên Cộng hòa và Dân chủ cho kỳ bầu cử tới ở Huê kỳ đều là người có nhiều tiền. Riêng ông Trump vì tỷ phủ nên có điều kiện tốt để ra làm chánh trị hơn đối với người không phải chánh trị nhà nghề. Và nhiều tiền sẽ giúp ứng cử viên dễ đắc cử. Ông Trump sẽ mướn người làm chiến lược vận động bầu cử, từ Sơ bộ đến bầu cử thật sự. Người được ông mướn là ông Paul Manafort, 67 tuổi, tốt nghiệp Đại học Georgetown ở Hoa-thạnh-đốn, có tiếng là người “nặn” ra Tổng thống vì ông đã từng giúp nhiều ứng viên Cộng hòa đắc cử trước đây, cả ở Âu châu, Á châu và Phi châu.

Một người sanh ra để làm lobby

Paul Manafort là con của một Thị trưởng Connecticut, sau khi tốt nghiệp Đại học danh tiếng Georgetown, liền lao mình ngay vào nghề lobby ở ngoại quốc. Dĩ nhiên ông không phải là người Mỹ duy nhứt làm nghề này ở nước ngoài. Nhưng Công ty BMS & K của ông thành lập năm 1981 là một trong những công ty lobby lớn đặt ở K Street, một con đường nổi tiếng ở Hoa-thạnh-đốn có nhiều văn phòng lobby. Theo tiết lộ của cơ quan Center for Public Integrity, “BMS & K bị mang tiếng nhiều liên hệ với những chế độ khát máu vì làm lobby cho lãnh tụ độc tài đánh và giết người tuy họ là những người theo Tây phương và khá lịch sự, và được Hoa-thạnh-đốn ủng hộ”.

Từ ba mươi năm qua, Paul Manafort hành nghề chuyên môn lobby phục vụ những nhà cai trị độc tài, cả những bạo chúa đủ loại nên ông kiếm được nhiều tiền. Thân chủ của ông cần ông trang điểm lại bộ mặt, xóa đi những vết máu, dễ bắt mắt dư luận, để vận động sự ủng hộ của Huê kỳ. Danh sách thân chủ của ông khá dài và khá quan trọng. Như Mobutu của Zạre, Marcos của Phi-luật-tân, Siyad Barre của Somalie, Tướng Sani Abacha của Niger, Viktor Ianoukovitch của Ukraine (trước khi bị hạ bệ), …

Paul Manafort không chỉ là một nhà lobby tên tuổi mà còn là một người lão luyện về chánh trị và chánh khách Huê Kỳ nữa. Ông đã cố vấn cho cả một thế hệ lãnh tụ Cộng hòa, từ Gerard Ford tới George Bush và Donald Reagan. Nhà bình luận trên mạng lưới của Đảng Bảo thủ Newsmax, ông John Gazzi, từng nhận xét “Paul Manafort là một người của ruột gan Cộng hòa. Ông am tường nội tình chánh trị nước Mỹ như biết túi áo của ông”. Ngoài ra ông còn thêm một ưu điểm nữa, rất hiếm người có được, là nắm vững thể thức phức tạp của bầu cử đại biểu ở vòng sơ bộ (Convention). Năm 1976, Ford, ứng viên Cộng hòa, nhờ ông giúp để thắng được đối thủ Reagan. Tiếp theo, ông điều khiển nhiều cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa. Ông Jeffrey Bell, cựu tham vấn của ông Reagan nhận xét “Paul Manafort đúng là một tay nhà nghề. Người có đầu ốc tổ chức giỏi, có tài quản lý người, nhứt là trong những lúc tình hình cực kỳ căng thẳng”. Người làm chiến lược của Đảng Cộng hòa, ông Craig Shirley, lại cho rằng đó là “Người có nhiều kiên nhẫn. Chưa bao giờ tôi thấy ông ấy mất bình tĩnh”.

Hồi cuối tháng ba, ông Trump mời Paul Manafort dùng cơm tối tại Mar-a-Lago, cơ ngơi nguy nga của ông ở Florida. Trong cuộc vận động, mặc dầu có nhiều ưu thế, Trump vẫn còn lo ngại. Ông đã không thiết lập hạ tầng cơ sở tại thực địa và chưa chuẩn bị đấu nhau ở vòng Sơ bộ vào cuối tháng 7. Nay Trump nhờ chuyên gia lobby giúp. Paul Manafort nhận lời hoàn toàn miễn phí trong việc bắt đầu làm Tổng thống cho Trump là tổ chức hạ tầng cơ sở trước cho cuộc đấu đá ở Sơ bộ Cộng hòa.

Thật ra hai người đã biết nhau từ lâu. Hơn nữa, thỉnh thoảng họ vẫn có cơ hội chào nhau trong thang máy vì Paul Manafort có căn appartement ở từng thứ 14 của Trump Tower.

“Lốp-bi ” (Lobbying) hay “Nghề chạy áp-phe”

Người đồng ý “Lốp-bi” là tiếng gọi đúng việc làm này về mặt kỹ thuật nghề nghiệp. Nhưng người khác cho đó là việc “vận dụng ảnh hưởng” nhằm phục vụ mục tiêu có lợi. “Nhóm lợi ích” hay “Nhóm ảnh hưởng”. Đường K Street ở Hoa-thạnh-đốn là nơi tập trung những văn phòng Lobby lớn, tầm vóc quốc tế, nổi tiếng nên còn gọi là “Siêu thị Ảnh hưởng”. Ở nước tiên tiến và phát triển, làm ăn, tuy chỉ “buôn bán nước bọt”, nhưng cũng phải có cơ sở vật chất hợp pháp và bản hiệu cầu chứng hẳn hoi.

Nguồn gốc từ “Lobby” là vào thế kỷ XIX, ở “Hành lang” (Lobby) Hạ viện Anh, những “nhóm ảnh hưởng” hoặc “Nhóm áp lực” gặp nhau để thảo luận những vấn đề mà họ cần vận động có lợi cho họ trực tiếp hay qua gián tiếp.

Ở Pháp, theo ảnh hưởng văn hóa công giáo, “lốp-bi” bị hiểu với nghĩa xấu. Trái lại, ở Huê kỳ, ảnh hưởng văn hóa thiên chúa giáo cải tiến nên “lốp-bi” được chánh thức nhìn nhận. Ở Bruxelles, trong Hành lang Ủy Hội âu châu, có lối 1500 chuyên gia lốp-bi hoạt động náo nhiệt: lấy thông tin, bán thông tin, vận động làm luật, sửa đổi luật, biểu quyết luật, … có lợi cho phe nhóm, quốc gia, …

Lại cũng có những nhóm, tổ chức như ONG (NGO), … chống lại Lobby vì cho rằng làm ăn bất chánh, gây mâu thuẩn, xung đột xã hội, làm tổn thương nghiêm trọng đến nền dân chủ.

Ở Việt nam ngày xưa, dĩ nhiên trước 30/04/75, những “chuyên gia Lobby” Việt nam, không có văn phòng, chỉ cần tấm danh thiếp in cho đẹp, kích thước lớn, và sáng “hẹn nhau” tại vài quán cà-phê quen thuộc ở Chợ cũ, trao đổi thông tin, nghe ngóng thông tin, tập trung vào những dịch vụ buôn bán, nhứt là những loại hàng hóa khan hiếm trên thị trường.

Sau 30/04, Cộng sản Hà nội vào, họ gọi “áp-phe” là “phe-phảy” và dân “chạy áp-phe ” ở Sài gòn từ nay bị nhà cầm quyền cộng sản ngăn cấm, truy lùng vì cho rằng đó là một thứ “trung gian mại bản” của những kẻ lười biếng, trốn tránh lao động sản xuất.

Nhưng ngày nay, những “chuyên gia phe-phảy” (lobbyistes) trở thành một giới trùm quyền lực chi phối nền kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa bằng các thủ đoạn đen ngòm của mafia. Họ có khả năng “buôn vua, bán chúa”. Vì quyền lực không bị ngăn chận nên sự vô đạo, gian ác của họ tăng theo quyền lực. Họ tranh nhau thao túng tài sản nhơn dân, đất nước, cho lợi ích bản thân, phe nhóm, tức những quan chức cộng sản (Thiên Sơn, Đại Gia, 2 Tập, xb Lao Động, 2013, Sài gòn).

Riêng về chánh trị, Chánh trị Bộ ở Hà nội nhận tiền của Bắc kinh, đứng ra làm “Phe-phảy”, tức mua sự đồng ý của đảng viên lãnh đạo của bộ máy cầm quyền truơng hoặc Đại biểu Quốc hội nhằm phục vụ quyền lợi của Bắc kinh và hưởng riêng bổng lộc (Bắc kinh đưa Hà nội 15 tỷ usd, xem Benoit de Tréglodé, Tập san Hérodote, Quí II - 2015, Paris).

Thân chủ của NMS & K

Trong danh sách thân chủ gồm Tổng thống Huê kỳ, nhà độc tài khét tiếng, cũng nên nhắc lại vài trường hợp nổi bậc.

Năm 1985, lãnh tụ Mặt Trận Dân tộc Giải phóng Angola, Jonas Savimbi, ký với Paul Manafort một hợp đồng 600,000usd để nhờ Paul Manafort vận động Huê kỳ ủng hộ tài chánh và võ khí để lật đổ chế độ cộng sản đang cầm quyền. Lãnh tụ du kích, sắt máu nhờ được đào tạo thời gian dài ở bên Tàu (Mao-trạch-đông), qua ngón nghề tuyệt vời của Paul Manafort, sau chương trình “TV 60 phút” trở thành “nhà tranh đấu cho tự do”, được gặp T.T Reagan và tiếp theo, G.Bush và nhận được hằng triêu triệu usd ủng hộ.

Sau Phi châu, Paul Manafort có thân chủ cợm Ferdinand Marcos với hợp đồng 950 000 usd. Nhưng bầu cử gian lận và bạo loạn đẩm máu nên Hoa-thạnh-đốn đã hủy bỏ sự ủng hộ.

Ba năm sau, Mobutu ký với Paul Manafort một hợp đồng 1 triệu usd / năm để giúp đem lại cho nhà độc tài tham nhủng hung bạo vẻ duyên dáng tạo được sự kính trọng của dân chúng Zạre.

Năm 2010, Paul Manafort kéo Viktor Ianoukovitch ra khỏi trướng của Poutine, trang điểm lại bộ gió nhà quê, biến thành nhà cải cách, lên TV giửa những người Ukraine mỉm cười thiện cảm. Ianoukovitch đắc cử Tổng thống Ukraine trước khi bị hạ bệ.

Paul Manafort qua lại Hoa-thạnh-đốn và Paris nhiều lần bằng máy bay Concorde, đó là thời gian ông giúp ông Balladur vận động tranh cử Tổng thống Pháp. Ông sau đó bị nghi ngờ nhận huê hồng trong vụ Pháp bán tàu ngầm cho Pakistan và tiền này đã tài trợ chiến dịch vận động ứng cử của ông Balladur. Nhưng ông phủ nhận trước cảnh sát điều tra.

Thật ra, Paul Manafort, quyền lực “nặn ra Tổng thống” như vậy nhưng cũng lắm lần đã phải vất vã với pháp luật nhưng đều thoát nạn.

Nay thân chủ “xộp” của ông là nhà tỷ phú Trump. Paul được Trump đề nghị làm “Chiến lược gia Trưởng” và ông liền thiết lập Ban Tham mưu tại từng thứ 14 của Trump Tower. Ông dùng ngay lợi thế sẵn có là sổ địa chỉ và tên tuổi của ông để áp dụng qui luật tổ chức làm việc.

Trước hết ông khuyên Trump bớt tấn công gay gắt hồi giáo để tạo lại bộ mặt dịu dàng khả ái hơn trong dư luận nhưng Trump, chứng nào tật nấy, vẫn chưa thay đổi được.

Paul Manafort đã thành công mặc cẩm bào cho Joans Savimbi, cho Mobutu, cho Marcos, cho Ianoukovitch và làm nên bốn Tổng thống Cộng hòa của Huê kỳ. Nhưng không biết nay ông sẽ thành công đưa Trump, cũng một đảng viên Công hòa nhưng không giống những vị tiền nhiệm, vào được cổng chánh Nhà Trắng hay không?

Nguyễn Thị Cỏ May

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.