Và lần này, cụ rùa hiện lên với tư thế nổi lềnh bềnh, tắt thở vĩnh viễn ngay trước thềm đại hội 12 đảng Cộng sản Việt Nam. Giữa tư thế chết của cụ và môi trường chung quanh cụ lại cho ra quẻ Hỏa Thủy Vị Tế. Đây là quẻ cực xấu và cực tốt. Nó cực xấu với những gì đã ổn định, thành nếp, bởi mọi sự cố định trong quẻ Ký Tế và đảo lộn, thay đổi, cách mạng trong quẻ Vị Tế.
Đây là quẻ báo hiệu sẽ có biến rất lớn nhưng biến trong tịnh chứ không biến trong động. Nghĩa là biến theo đúng qui luật nhằm làm thay đổi, đổi mới mọi sự và cái biến này chưa hiện rõ, chưa gây náo động. Vì cả hai thế lực đều rất mạnh, đều ngang nhau nên vấn đề vẫn cứ giằng co, gườm nhau. Và quẻ cũng cho thấy ngay trong đại hội đảng có chung một thế lực nhưng lại phân hóa thành hai phe nhóm. Và cả hai phe nhóm này đều bị khống chế bởi phương Bắc.
Cụ thể, có thể thấy rằng giữa Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng từng là một phe, từng vẽ nên những kịch bản để cùng tại vị. Tuy nhiên, đến phút chót của hội nghị 14, Trọng giở quẻ, bởi bản thân Trọng có tướng lùn nhưng không ngũ đoản, thùy châu vững, kín tiếng nhưng mắt lại hoang tình, dễ thỏa hiệp và dễ ham hố. Chính điều này khiến cho Trọng rất dễ bị đảng Cộng sản Trung Quốc sai khiến, điều hành. Ngược lại, tướng của Dũng có sinh cốt, trán cao, mắt giàu sinh khí, tuy mũi “huyền đởm tị” – tức mũi túi mật nhưng hơi hốc, lộ rõ lông mũi, điều này khiến cho Dũng khó giữ được tiền mặc dù Dũng nắm tiền trong tay. Và những vụ Vinashine, Vinaline, dầu khí, ngân hàng, chứng khoán… đều mang lại tai tiếng cho Dũng, biến thành những mũi giáo để địch thủ đâm Dũng.
Nhưng có một vấn đề cần phải nhìn thấy là Dũng cứng đầu hơn gấp nhiều lần so với Trọng. Với mối quan hệ Trung Cộng – Việt Cộng, Trọng biết khai thác cái sự lú của ông ta để được việc, Dũng biết khai thác cái sự cứng đầu của ông ta để nắm quyền bính. Và cả hai dù có diễn kịch thân Tây gì đi nữa thì vẫn không thoát khỏi vòng kiếm tỏa của Trung Cộng. Cả Dũng, Trọng và bộ sậu chóp bu Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam đều là những con cờ trong ván cờ của Trung Cộng.
Nếu như trước hội nghị 14, Trung Cộng quan tâm đến con cờ Nguyễn Phú Trọng nhiều hơn bởi vì sự tuân phục răm rắp của ông ta thì đến những ngày cận kề đại hội 12, Trung Cộng lại chuyển hướng quan tâm Nguyễn Tấn Dũng nhiều hơn. Và cũng rất có thể đây là nước cờ họ đã tính trước rất lâu và mọi sự dzic dzăc đều nằm trong dự tính của họ.
Bởi hội nghị 14 là một phép thử. Và kết quả của phép thử này là Nguyễn Tấn Dũng vẫn nắm được số đông ủng hộ gấp nhiều lần so với Nguyễn Phú Trọng. Và phép thử này cũng cho thấy Nguyễn Phú Trọng độc đoán một cách lú lẫn, không những không lấy được lòng người mà còn để lộ quá rõ ý đồ quyền bính. Nếu lựa chọn giữa Nguyễn Tấn Dũng cứng đầu và Nguyễn Phú Trọng chịu đấm ăn xôi, chắc chắc Trung Cộng sẽ chọn Nguyễn Tấn Dũng.
Bởi chọn một kẻ răm rắp nghe theo mình với chọn một kẻ cứng đầu, khó sai bảo, kẻ cao cờ sẽ chọn kẻ cứng đầu khó sai bảo. Vì chọn kẻ cứng đầu thì sẽ có được cả hai gồm kẻ răm rắp nghe theo và kẻ cứng đầu, ngược lại chọn kẻ răm rắp nghe theo chỉ được mỗi hắn ta và phải luôn đề phòng trở lực từ kẻ cứng đầu. Và bài học thu phục Mạnh Hoạch trong nhiều lần của Gia Cát Lượng không phải là bài học không có giá trị của Trung Quốc.
Nhưng cả Trung Cộng và Việt Cộng đều bị hở sườn trong nước cờ diễu binh đại hội 12. Họ đề phòng nhân dân nổi dậy nhưng họ không đề phòng nhân dân nhìn thấy tử huyệt của họ. Và tử huyệt của chế độ lúc này lại nằm ở chỗ những bữa cơm muối rang gừng của học trò nghèo miền núi, ở những người đói ăn mà truyền thông chế độ đã loan tải. Điều này khiến cho họ nghiễm nhiên trở thành thế lực cướp bóc trong mắt nhân dân phản tỉnh.
Trở lại với quẻ Hỏa Thủy Vị Tế, trong quẻ này, lực âm quá nặng, và khí dương tuy bắt đầu nhen nhóm nhưng lại có trợ lực rất mạnh từ các hào quẻ hạ. Như vậy, khí dương từ nhân dân và sẽ gây tác động không nhỏ lên quẻ thượng, tức nhà cầm quyền. Mặc dầu quẻ thượng vẫn chứa nhiều âm khí nhưng nó được biểu thị bằng cái chết, tượng rùa chết trong lúc khí dương từ nhân dân ngày càng trưởng thành, chi phối và tác động rất mạnh đến khí âm. Điều này sẽ dẫn đến một hiện tượng là có biến, tức có Cách Mạng.
Và lúc này, cho dù Dũng, Trọng, Phúc, Sang, Hùng, và kính thưa các loại đảng viên cao cấp khác có muốn giữ độc tài cũng rất khó. Bởi bản thân của họ dù không muốn cũng phải tự chuyển hóa để khỏi chết chìm trong luồng khí dương mạnh dần lên của nhân dân. Đặc biệt, có một hào động đến từ phía quẻ hạ, trong đó tượng công cụ lao động. Rất có thể người lao động Việt Nam, giới công nhân, nông dân và những nhà tranh đấu bảo vệ lao động Việt sẽ có một tác động đáng kể nào đó trong công cuộc cách mạng Việt Nam kể từ khi TPP có hiệu lực.
0 comments:
Post a Comment