Đảng
Cộng sản Việt Nam sẽ “thay đổi” như thế nào?
Những ngày qua, đã có nhiều bài viết về những “dự đoán” cũng như những
“tin đồn” sẽ có “sự thay đổi” về cái “Đại hội lần thứ 12 của đảng Cộng sản
Việt Nam”.
Và một trong những “tin tức” đó, có bản tin của Đài RFA, qua lời của Luật
sư Vũ Đức Khanh, đang sinh sống tai Canada. Xin lược trích như sau:
“……
RFA đặt câu hỏi: “Liệu đây có phải là một tín hiệu cho thấy đảng Cộng sản
Việt Nam sẽ chấp nhận sự đa nguyên chính trị trong tương lai?”.
“Ngày 9/11/2015, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung
ương, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, báo Nhân Dân tổ chức một
cuộc hội thảo, trong đó có nói về vai trò của người Việt ở hải ngoại. Chi
tiết được giới quan sát chú ý là trong cuộc hội thảo này đã có ý kiến đề
nghị “cho người Việt ở hải ngoại được tham dự bầu cử và ứng cử tại Việt
Nam”.
“Cũng trong khoảng thời gian diễn ra cuộc hội thảo của Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc và Ban Tuyên giáo Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam, Luật sư Vũ Đức
Khanh, hiện sống và làm việc ở Canada, cho biết ông nhận được điện thoại
từ một lãnh đạo rất cao cấp của đảng Cộng sản Việt Nam, đề nghị cho biết ý
kiến về tiến trình dân chủ tại Miến Điện sau khi đảng đối lập thắng lớn.
Luật sư Khanh cho biết thêm là cuối buổi nói chuyện, vị lãnh đạo Việt Nam
nói rằng ông hy vọng một ngày không xa luật sư Khanh có thể ra tranh cử
tại Việt Nam”.
“Vào
thời gian này, có vài thay đổi ngầm kín đang “tự diễn biến”. Không chỉ có
thể “cho người Việt hải ngoại tham gia bầu cử hay ứng cử”, thậm chí vài
thông tin ngoài lề còn cho biết đã có “ý tưởng” trong nội bộ về chuyện
trong tương lai (chưa biết gần hay xa), chính quyền Việt Nam sẽ có thể mời
vài ba nhân vật người Việt hải ngoại “có máu mặt” về Việt Nam để
“tham gia chính phủ”.(Ngưng trích)
Phải nói rằng:
“ba nhân vật người Việt hải ngoại có máu mặt”
đã được đảng Cộng sản Việt Nam tin tưởng và lựa chọn; tất nhiên “ba nhân
vật” này đã từng có những “mối liên hệ” như thế nào đó, có thể họ đã từng
hoạt động cho Cộng sản từ những năm trước và sau ngày 30/4/1975, được đảng
Cộng sản đưa ra hải ngoại để tiếp tục hoạt động Cộng sản cho đến thời điểm
này; hoặc có thể họ “được kết nối” với Cộng sản trong thời gian sinh sống
tại hải ngoại... Vì vậy, một mai họ có về “tham gia chính phủ”, thì họ
không sợ phải bị
mang
“mặt máu”
dù ở trong nước hay trở ra hải ngoại. Điều này, không cần phải nói tới, vì
khi họ đã “tham gia chính phủ” của Cộng sản Việt Nam, thì cộng đồng người
Việt chống Cộng thực sự tại hải ngoại sẽ không cần có họ, và
xem họ như những tay Cộng sản nằm vùng tại miền Nam đã từng “nhảy núi” ra
“chiến khu” theo Cộng sản trước năm 1975.
Đảng Cộng sảnViệt Nam “diễn tập chống khủng bố”
Về những “biện pháp” được đảng Cộng sản Việt Nam gọi là “diễn tập chống
khủng bố” công khai với đủ loại súng đạn. Thế nhưng, “thành phần khủng bố”
đó, ai cũng hiểu, lại chính là người dân Việt Nam, mà đảng Cộng sản đã cho
người của “đảng....” Những “Lực lượng” này đã được luyện tập kỹ lưỡng,
thành thục, để đóng vai những “thành phần” nào đó…, có mang biểu ngữ,
không có chữ, cùng với những gạch đá, bom xăng ném về phía “Lực lượng
chống khủng bố”.
Những hình ảnh này, ai cũng thấy rõ, đảng Cộng sản Việt Nam muốn “cảnh
cáo” cho mọi người dân thấy một cách không che giấu, là đã xem những người
dân tranh đấu, đòi Tự Do, Dân Chủ… là “khủng bố”. Ngoài ra, CSVN còn có
thêm “biện pháp” là “Cấm 30 con đường, không cho các xe của người dân đi
vào Hà Nội”. Nhưng chưa hết, CSVN còn “Cấp biển số xe đặc biệt cho những
xe phục vụ đại hội đảng” như Đài VOA đã đăng tin:
Nghĩa là chỉ có
“xe của
những người tham dự đại hội đảng CSVN”
mới được đi vào Hà Nội.
Những “biện pháp” như trên, đã cho mọi người thấy rằng: đảng Cộng sản Việt
Nam đã thực sự quá lo sợ... sẽ có một “Lực lượng” nào đó... có thể biến
“Đại hội...” của “đảng”, trở thành một ngày “Đại Hỷ” cho toàn dân
Việt.
Và đây cũng là mục đích của “đảng”, để cho người dân khiếp sợ, không dám
xuống đường biểu tình... trong suốt thời gian “Đại hội Đảng lần thứ 12…”.
Thế nhưng, gần 90 triệu nhân dân Việt Nam có khiếp nhược hay không lại là
chuyện khác… và chưa biết người dân sẽ đứng lên vào thời điểm nào, để đòi
lại những quyền căn bản của con người và đòi quyền tự quyết của dân tộc.
Thời điểm Lịch sử ấy, đảng Cộng sản khó có thể biết trước một cách chắc
chắn…
Điều chứng minh đảng Cộng sản Việt Nam chỉ là chư hầu của Trung cộng:
Như cả thế giới đều thấy, đảng Cộng sản Việt Nam không hề dám có phản ứng
quyết liệt khi máy may của Trung Cộng đã bay vào không phận của Việt Nam
tới cả 50 lần; khác với hành động bảo vệ chủ quyền của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn
hạ máy bay của Nga theo bản tin của BBC Việt ngữ:
Không những thế, mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng không hề bảo vệ
sinh mạng của các ngư dân Việt, khi họ bị Tầu cộng bắt bớ, đánh đập, bắn
chết.
Và mới đây, Nam Hàn cũng đã bắn “cảnh báo máy bay không người lái” của Bắc
Hàn vì vi phạm không phận của Nam Hàn, như BBC Việt ngữ đã đăng tin:
Điều này, hết sức dễ hiểu, vì đảng Cộng sản Việt Nam chỉ là chư hầu của
Tầu Cộng. Trong Nam Hoa Kinh - Trang Tử đã viết:
“Thiết câu giả tru, thiết Quốc giả Hầu”. Nghĩa là: ăn cắp
một chiếc móc (câu) thì bị án tử; còn ăn cắp - cướp cả nước, thì được làm
chư hầu.
Câu nói này, đã “ứng nghiệm” trong việc đảng Cộng sản của nước “Việt Nam
Dân Chủ Cộng Hòa” khi đã bất chấp Hiệp Định Genève 20/7/1954 và Hiệp định
Paris, 1973, về Việt Nam, đã xua quân xâm lăng, và cưỡng chiếm đất nước
Việt Nam Cộng Hòa, để rồi chỉ xin được làm một chư Hầu của Tầu cộng, chứ
chẳng phải vì một mục đích nào khác.
Đảng Cộng sản Việt Nam đã lấy máu xương của những trẻ em ngây thơ, vô tội,
để làm chiếc thảm lót đường cho “đảng” bước lên trên đỉnh cao của quyền
lực, có cuộc sống giàu sang, mà không cần biết tới số phận của những “bộ
đội sinh Bắc tử Nam” là những trẻ em chỉ mới trên dưới mười tuổi, đã bị
đẩy vào các chiến trường miền Nam, còn tại miền Bắc, thì đã có những đội
quân của Bắc Hàn, của Tầu cộng bảo vệ..., như các tài liệu đã công khai
nói đến. Những tội ác đã đẩy trẻ em vào các trận chiến máu lửa, là lứa
tuổi mà đáng lẽ ra các em phải được cầm quả bóng vui chơi, thay vì phải
mang những quả lựu đạn giết người. Các em cũng chưa ý thức gì về cuộc xâm
lăng của đảng Cộng sản Bắc Việt, là đảng cầm quyền của nước “Việt Nam Dân
Chủ Cộng Hòa” như một Nông Văn Dèn (Dền), dân tộc Tày, khi chết chỉ mới
vừa mười bốn tuổi, là một đại tội ác của nhân loại. Những “bộ đội”
trẻ thơ trên dưới 10 tuổi này, đâu có khác gì các “chiến binh” của IS!
“bộ đội cụ Hồ” đang mang lựu
đạn, với ánh mắt xa xăm, có ai thấu hiểu được thiếu nhi này đang nghĩ gì?
Trở lại với đảng Cộng sản Việt Nam, bởi là chư hầu của Trung cộng, nên
“đảng” chỉ biết phục tùng tất cả những “mệnh lệnh” của Tầu cộng, chứ không
bao giờ dám có một hành động nào khác, để được gọi là “bảo vệ chủ
quyền-bảo vệ không phận” của Việt Nam, khi máy bay của Trung cộng đã công
khai bay vào không phận của Việt Nam tới cả 50 lần; cũng như trước đây, và
ngay cả bây giờ, khi Tầu cộng đưa người và Giàn khoan HD.981 vào hải phận
của Việt Nam, mà nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội cũng vẫn không hề có một
hành động quyết liệt nào cả.
Xin hãy nhớ cho rằng, khi Nam Hàn đã bắn thị uy “chiếc máy bay không người
lái”, được cho là của Bắc Hàn, vì Nam Hàn đã nói “vi phạm không phận” của
quốc gia Nam Hàn.
Điều này, Nam Hàn đã chứng tỏ cho cả thế giới biết: Nam Hàn là một Quốc
Gia, nên bất cứ hành động vi phạm không- hải phận của Nam Hàn, là hành
động xâm phạm chủ quyền của Nam Hàn. Như thế, những người có kiến thức,
đều phải hiểu-biết thêm rằng: Ngày xưa, theo Hiệp Định Genève 20/7/1954,
Việt Nam cũng trở thành hai Quốc Gia. Nhưng khác với Nam-Bắc Hàn và
Đông-Tây nước Đức. Hai nước này, dù cũng có những cuộc bắt bớ, bỏ tù những
người dám vượt tuyến, chạy trốn Cộng sản. Thế nhưng, họ tôn trọng biên
giới giữa hai Quốc Gia đã phân chia, họ không như Cộng sản Bắc Việt đã vi
phạm cả hai Hiệp định, xua quân xâm lăng và cưỡng chiếm nước Việt Nam Cộng
Hòa vào ngày 30/4/1975, để rồi đã đẩy tất cả Dân-Quân-Cán-Chính VNCH đi
đến tận cùng của tang thương và nước mắt…!!!
Những toan tính của đảng Cộng sản Việt Nam:
Bài này, người viết muốn nói thêm, trong vòng hơn bốn mươi năm qua, kể từ
ngày cưỡng chiếm nước Việt Nam Cộng Hòa vào ngày 30/4/1975. Bạo quyền Cộng
sản Hà Nội đã giết chết, bỏ tù, đày đọa không biết bao nhiêu người thuộc
Dân-Quân-Cán-Chính VNCH; rồi sau đó, đã thẳng tay đàn áp, bắt bớ, bỏ tù
những người đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ, cho đến hôm nay vẫn còn tiếp
diễn. Đặc biệt, sau khi được vào các Hiệp ước…, các tổ chức như Quốc Tế
Nhân Quyền… Thế nhưng, đảng Cộng sản lại quá sợ những sự thật, sợ những
bài viết trung thực, nên đã dùng bức tường lửa, để ngăn chặn những hệ
thống Internet, những trang Web có lập trường chống Cộng quyết liệt; không
chấp nhận đứng chung với đảng Cộng sản dưới mọi hình thức.
Tuy vậy, vẫn có một số người biết cách vượt bức tường lửa, để đọc những
bài viết và những tin tức..., nên họ đã lên tiếng cho những bất công và
mạnh mẽ đấu tranh cho tự do, dân chủ. Những người này, đặc biệt là giới
trẻ, đã bị Cộng sản Hà Nội bắt bớ, đánh đập, bỏ tù, theo cái gọi là “Luật
hình sự” , nên đã và đang bị các quốc gia trên thế gới lên tiếng phản đối.
Vì thế, đảng Cộng sản Việt Nam nhiều lần phải nghĩ tới các thủ đoạn chính
trị, để một mặt vẫn giữ được độc quyền cai trị toàn dân, mặt khác vẫn lừa
được quốc tế rằng: “Việt Nam có tự do, dân chủ”.
Do vậy, từ lâu, đảng Cộng sản Việt Nam đã dùng nhiều cách khác nhau, để
chiêu dụ được một số người tại hải ngoại “về thăm quê hương” để trong thời
gian tới, khi những người “có máu mặt” về “tham gia chính phủ”,
để nói trước thế giới rằng: “Việt Nam đã có chính phủ hòa hợp-hòa giải”,
trong đó, có cả những người của Việt Nam Cộng Hòa, hoặc các đảng phái
“Quốc Gia” tham chính nữa.
Một trong những toan tính khi thật cần thiết của đảng Cộng sản Việt Nam:
Xin mọi người hãy nhớ một câu “minh định” của đảng Cộng sản Việt Nam luôn
luôn “nhắc nhở” người dân rằng:
“Chính sách của đảng và nhà nước ta trước sau như một”.
Một điều bất biến, là Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ chịu rời bỏ
quyền lực, nên bằng tất cả mọi thủ đoạn, kể cả dùng bạo lực sắt máu, để
bảo vệ cho được chế độ độc đảng, toàn trị.
Do vậy, dĩ cố, bất cứ một kẻ nào, trong nhóm cầm quyền của chư hầu Cộng
sản Việt Nam, “lên ngôi” làm “Chủ tịch nước -Tổng bí thư - Thủ tướng - Chủ
tịch Quốc hội…” trong những ngày tháng sắp tới, thì tất cả cũng đều
thay mặt “thiên triều”, tức Trung cộng, để dùng mọi thủ đoạn, dù tàn bạo
đến đâu, cũng phải cương quyết độc quyền cai trị-siết cổ toàn dân.
Cộng sản Việt Nam sống giàu sang trên máu và nước mắt của người dân:
Ngày xưa, trước 30/4/1975, tại miền Nam: VNCH, đã có những người “chống
tham nhũng”, nhưng kể từ khi ra hải ngoại, có lẽ mọi người đã thấy: không
có một Tướng lãnh, hay hàng Lãnh đạo cao cấp của Việt Nam Cộng Hòa có được
cuộc sống giàu sang nơi xứ người. Có chăng, chỉ là một cuộc sống đầy đủ mà
thôi.
Trong khi đó, tại quốc nội, chỉ cần một “Bí thư xã”; một “Chủ tịch xã”;
“Trưởng Công an phường; Công an khu vực… “ và gia đình của họ, đều có nhà
cao cửa rộng, có kẻ hầu, người hạ, những kẻ này đã và đang sống trong cảnh
xa hoa hơn cả những ông Hoàng ở các nước Âu Châu; có tới hàng tỷ, hàng
triệu Mỹ kim hoặc Âu kim trong các ngân hàng ngoại quốc. Còn nhà cửa
riêng, thì có những ngôi biệt thự dát vàng, dát vàng đến từng chiếc chậu
rửa mặt, có cả vườn cây quý hiếm, mua từ Nhật Bản đem về …
Chính vì thế, đến một lúc nào đó… đảng Cộng sản Việt Nam cũng phải ôm lấy
nhau, để bảo vệ những tài sản không lồ này và gia đình của họ nữa...
Giải pháp sau cùng:
Và một trong những “toan tính” cho một “giải pháp sau cùng”. Đó là, đảng
Cộng sản Việt Nam đã từng đem ra “nghiên cứu và thảo luận”, nếu mọi “biện
pháp” không có hiệu quả, thì sẽ làm gần giống như nước Miên vậy. Nghĩa là,
sẽ “mời” một ông thuộc trong “Hoàng tộc”, “lên ngôi” để ngồi làm bức
tượng, làm một ông Vua Bù Nhìn, để cho đảng Cộng sản vẫn toàn quyền cai
trị đất nước. Nhưng khác hơn bên Miên, là chỉ có một mình Hun Sen làm Thủ
tướng suốt mấy nhiệm kỳ, mà Hun Sen còn tuyên bố: “Tôi sẽ làm Thủ
tướng cho tới năm 90 tuổi”.
Riêng đảng Cộng sản Việt Nam thì khác, họ toan tính sẽ thỏa thuận với
nhau, thay phiên làm “Thủ tướng”, hết người này, đến kẻ khác, hết đời con,
tới đời cháu cho đến “muôn năm”. Và mọi việc “điều hành” đất nước vẫn như
cũ, nghĩa là dưới “ông Thủ tướng” Cộng sản này, cũng toàn là những đảng
viên Cộng sản sẽ chuyền tay nhau từ “Trung ương” cho tới Xã -Ấp, để nắm
quyền sinh sát toàn dân. Còn bất cứ những ai, dù quốc nội hay hải ngoại,
có “tham gia chính phủ” của Cộng sản, thì tất cả đều chỉ biết “Gọi dạ;
Bảo vâng”, lúc nào cũng đều phải làm theo những chỉ thị của đảng
Cộng sản, chứ không bao giờ dám có một thái độ, hay hành động nào khác.
Xin hãy nhìn những “tấm gương” của những người đã từng “vào sinh ra tử”,
có “công xương máu” với đảng Cộng sản như: Trần Văn Trà, Nguyễn Hà Phan,
Đào Duy Tùng… thì phải biết; vì một khi đã vào bàn tay sắt của đảng Cộng
sản Việt Nam rồi, thì chỉ có một con đường duy nhất, là phải trọn đời
trung thành, hay làm tay sai cho Cộng sản. Bằng không, thì phải chết, hoặc
có sống, cũng thân bại, danh liệt cho đến suốt đời.
Khi viết ra điều này, có lẽ có một số “ông Hoàng Tộc” ở hải ngoại, sẽ vui
mừng, và từng giờ, cứ ngồi ngóng chờ được đảng Cộng sản “mời” về Việt Nam,
để sẵn sàng làm một thứ “Vua” không có một chút quyền hành gì hết, mà chỉ
chờ được đảng Cộng sản cho hưởng chút “ơn mưa móc” mà thôi. Tội nghiệp!
Đảng Cộng sản sẽ “đổi tên nước, đổi tên đảng” ?
Nếu như theo như cái “Thư kêu gọi đổi tên đảng, đổi tên nước...” của mấy
“ông trí thức” Cộng sản…. thì đổi tên nước là gì. Nếu trở lại với nước
“Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa”,
thì đây, là cái văn bản chính thức của “nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa” do
“Thủ tướng” Phạm Văn Đồng “thừa lệnh” của “Chủ tịch” Hồ Chí Minh đã ký gửi
cho Chu Ân Lai, chính thức dâng-bán Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung cộng.
Ai muốn “mừng” thì cứ “vui mừng”; vì như thế, vĩnh viễn sẽ mất Hoàng Sa và
Trường Sa. Không bao giờ lấy lại được!
Nên nhớ, cái “công hàm-công thư” của ông Phạm Văn Đồng “Thủ tướng nước
Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa” có con dấu của “Chính phủ VNDCCH” đã gửi cho
Chu Ân Lai vào ngày 14/9/1958,
bằng một câu có tính cách quyết định
như sau:
“Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa công nhận quyết định chủ quyền
của Trung quốc”.
Như vậy, tất nhiên là bao gồm cả Hoàng Sa-Trường Sa của nước Việt Nam Cộng
Hòa, mà cách đây ba năm, người viết đã nêu lên những sự kiện ấy, qua qua
bài: Hoàng Sa-Trường Sa là của nước Việt Nam Cộng Hòa, nên ở
đây, không cần phải viết thêm nữa.
Và xin mọi người hãy biết và nhớ, cũng trong thời điểm ấy, Tổng Thống Ngô
Đình Diệm của Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa đã công khai và đanh thép trước
cả thế giới bằng những Sắc Lệnh về Chủ quyền của nước Việt Nam Cộng Hòa
tại Hoàng Sa - Trường Sa. Đồng thời đã cho cắm cột đá Chủ quyền tại Hoàng
Sa, và Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã đích thân ra thăm nhân dân tại đảo Lý
Sơn nữa.
Tổng Thống Ngô Đình Diệm tại đảo Lý Sơn
Giải pháp duy nhất:
Như những điều đã trình bày, chính những bằng chứng lịch sử không phủ nhận
được ấy, nên chỉ có một giải pháp duy nhất, để giành lại Hoàng Sa
và Trường Sa: Là cái gì của Việt Nam Cộng Hòa, hãy trả lại cho Việt Nam
Cộng Hòa, để Việt Nam Cộng Hòa có đủ tư cách trước Công Pháp Quốc Tế mà
đòi lại Hoàng Sa-Trường Sa. Và chỉ có Việt Nam Cộng Hòa mới có những
hành động sắt đá và quyết liệt như:
Đoạn giao với Trung cộng, đóng cửa biên giới Việt-Trung,
như Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã từng làm đối với người Pháp. Đến lúc đó,
thì không cần phải “trục xuất”, thì những đoàn quân Mã Viện, đã được ngụy
trang dưới lớp vỏ bọc như “Học viện Khổng Tử” và các “Đặc khu kính tế” của
Tầu cộng ở Hải Phòng, Vũng Áng, Cam Ranh, Tây Nguyên, Đà Nẵng, Hội An,
Bình Dương… cũng phải lo cuốn gói, “chui ống đồng” chạy khỏi nước Việt
Nam.
Còn nước “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” hậu thân của nước “Việt Nam
Dân Chủ Cộng Hòa” không thể đối đầu với Trung cộng, để giành lại Hoàng Sa
và Trường Sa, dù bất cứ một tòa án Quốc tế nào!
Hàn Giang Trần Lệ Tuyền
0 comments:
Post a Comment