---
TA MẤT MÙA XUÂN
Xuân nay nhớ lại những xuân qua
An lạc thắm tươi Tết Cộng Hòa
Pháo, lân, địa múa mừng xuân thắm
Tiền phương, hậu tuyến.... Tết hoan ca
Đình, chùa... mở hội đón xuân sang
Rượu, trà, bánh, mứt... người hân hoan
Tròn năm bận rộn, xuân như ý...
Bộ lư đồng sáng, cội mai vàng...
Kể từ khi Cộng sản tràn vào
Cưỡng chiếm toàn lãnh thổ Việt Nam
Những mùa xuân giả tạo
Ta mất mùa xuân rồi, lòng xuyến xao
Cái lũ ác ôn không đạo lý...
Dối trá, gạt, lừa, vị kỷ...
Việt cộng là tay sai của quỉ
Chúng dùng mọi thủ đoạn
Tự ty thua kém, hủy diệt tài năng...
Nhân, lễ, nghĩa, trí... có chăng,
Ở thiên đường Cộng sản?
Chúng giăng bẫy rạp, hảm hại lương dân
Để cũng cố chế độ vô thần
Những chuyện thương tâm...
Đã xảy ra trên nước Việt
Kể làm sao cho xiết...
Kẻ chết trong cải tạo! Đó là ngục tù trá hình
Đày người kinh tế mới khốn khổ điêu linh
Đói ăn, khát uống, không nhà không cửa...
Ôi đau đớn, đoạn trường!
Đất nước mình, mà sao không nơi nương tựa?
Nhớ thương, hận tủi... ngút trời xanh!
Cộng sản cùng tay sai là lủ ác nhân
Trấn lột, lật lộng, cướp đất đai, tài sản...
Ngậm đắng, nuốt cay, lòng dân ai oán
Bao nhiêu kẻ bôn đào vượt biển, vượt biên
Thà đại dương thâm sâu làm huyệt mộ
Còn hơn sống với bọn phi nhân
Đào thoát ra hải ngoại, xa kẻ vô thần...
Còn chút hy vọng, ngày trở về phục quốc!
Bao nhiêu mùa xuân ta xa rời?
Hạnh phúc, tự do... Tết xứ người
Sao vẫn trở trăn thương tâm quá!
Mỗi độ xuân vế lệ buồn rơi!
Từ giặc vào, ta mất mùa xuân...
Viễn phương dù Tết có tưng bừng
Đau xót quê hương còn Cộng sản!
Giặc tàn rồi! Sẽ có mùa xuân...
DƯ THỊ DIỄM BUỒN
-----
0 comments:
Post a Comment