Có “người Cộng sản chân chính” không?
Trong thời gian gần đây, thấy xuất hiện trên một số báo chí cụm từ “người
Cộng sản chân chính”, tôi tự hỏi: Có “người Cộng sản chân chính” không?
Trước khi trả lời câu hỏi trên, chúng ta phải tìm hiểu ý nghĩa của tĩnh từ
chân chính là gì? Theo các từ điển, thì từ ngữ chân chính, có hai định
nghĩa:
Định nghĩa thứ nhất, và là định nghĩa chính, thì chân chính có nghĩa là:
chân thật, chính trực, không giả dối, không gian tà, thấy phải thì khen
phải, thấy trái, thì chê trái…
Theo định nghĩa thứ hai, và là định nghĩa phụ, thì chân chính có nghĩa là:
đúng là…, thật sự là…, đích thực là…, theo đúng định nghĩa của…
Chúng ta thử tìm xem, tĩnh từ chân chính có thể nào đi kèm theo danh từ
danh từ “người Cộng sản”, để xác định theo hai định nghĩa nêu trên được
không?
Trước tháng 8-1945, đa số người Việt không biết Cộng sản thật sự là cái
gì, cũng tưởng họ là người tranh đấu để giành độc lập cho nước nhà, và do
đó, đã gián tiếp giúp cho Cộng sản áp đặt chế độ vô sản chuyên chế lên
miền Bắc sau
Hiệp định Genève ngày 20-7-1954, chia đôi đất nước, để rồi sau đó, là Hiệp
định Paris, 1973, xâm lăng và cưỡng chiếm miền Nam: Việt Nam Cộng Hòa, và
đã đặt toàn thể đất nước dưới quyền thống trị của đảng Cộng sản.
Nhân dân Việt Nam ở miền Bắc, kể từ ngày 20-7-1954, và ở miền Nam, kể từ
ngày 30-4-1975, đã có quá nhiều kinh nghiệm đau thương với Cộng sản, nên
khi nghe nhắc tới Cộng sản, thì hình dung ngay ra một hạng người xảo
quyệt, độc ác, cướp của giữa ban ngày, với khẩu hiệu: “xây dựng công bằng
xã hội”. Giết người không gớm tay, thì với châm ngôn: “thà giết lầm, không
bỏ sót.v.v… Tiêu biểu cho hạng người ấy là những Lenine, Staline, Mao
Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Pol Pot… đã tàn sát hàng trăm triệu người trên
khắp thế giới. Dưới sự độc tài đảng trị của Cộng sản, người dân bị bóc lột
đến tận xương tủy, bị tước đoạt hết mọi thứ tự do, và chưa có một chế độ
nào dưới chế độ cộng sản, mà người dân được cơm no, áo ấm, chứ đừng nói
tới chuyện dân giàu, nước mạnh. Chẳng thế, mà những người phản tỉnh thực
sự (tức là chối bỏ ý thức hệ Mác-xít) như Gorbachov và Yeltsin đã tuyên
bố với thế giới đại ý như sau:
“Chủ
nghĩa Cộng sản là một đại họa cho nhân loại… Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở
nước Nga, là một bát hạnh cho đất nước chúng tôi”.
Người Cộng
sản là như thế đó, nên tĩnh từ chân chính, không thể nào đi kèm với danh
từ Cộng sản, để xác định theo định nghĩa thứ nhất được.
Còn theo định
nghĩa thứ hai của chân chính thì sao? Tĩnh từ chân chính tự nó đã hàm ý
một cái gì thuộc về chân-thiện-mỹ. Vì vậy, mà ta có thể nói: một người
quân tử, một nhà ái quốc, một nhà tu hành chân chính, mà không thể nào
nói: một đứa tiểu nhân, một kẻ phản quốc, một tên đạo tặc chân chính được.
Trong trường hợp này, nếu những người ấy đích thực là tiểu nhân, phản
quốc, đạo tặc, thì chúng ta phải dùng tĩnh từ chính cống (chính thống) mới
chính xác, mới danh chánh, ngôn thuận, không thể nào có sự hiểu lầm được.
Ta thấy ngay, với định nghĩa thứ 2, tĩnh từ chân chính, không đi kèm với
danh từ Cộng sản.
Vậy, chúng ta
có thể nói một cách không hàm hồ, không thành kiến, là
không có
người Cộng sản chân chính, mà chỉ có người Cộng sản chính cống mà thôi.
Từ đâu mà có
cụm từ nghịch lý “người Cộng sản chân chính?
Tụi
Việt Cộng răng đen mã tấu, nón cối dép râu, là một bầy vẹt, không hơn
không kém. Bọn lãnh tụ của chúng ở Bắc Bộ Phủ, là những tên xuẩn
động,
tự kiêu là “đỉnh cao trí tuệ”. Tuy nhiên, trong bọn chúng cũng có mấy tên
như Trần Văn Giàu, Trần Bạch Đằng.v.v…mà ta có thể gọi là những tên điếm
về chữ nghĩa, vì chúng có “tài” sử dụng chữ nghĩa, để biến cái hay của
người thành cái dở, biến cái xấu của chúng thành cái đẹp, ít nhất, là
trong ngôn từ. Chẳng hạn như: lưu đày và bắt dân, quân, cán, chính Việt
Nam Cộng Hòa lao động đến kiệt lực và bỏ thây nơi rừng thiêng nước độc,
thì chúng gọi là “học tập cải tạo” (nghe nhẹ nhàng quá).
Xâm lăng và cưỡng chiến miền Nam: Việt Nam Cộng Hòa,
thì chúng gọi là “giải phóng miền Nam” (nghe cao thượng quá); dụ khị người
Việt tỵ nạn Cộng sản, mà chúng đã hành hạ, cướp đoạt tài sản, đem tiền
của, kiến thức về cứu nguy nền kinh tế của chúng, thì chúng gọi là
“hòa
giải,
hòa
hợp”.
Đem sách báo, phim ảnh của chúng ra đầu độc người Việt tỵ nạn cộng sản ở
hải ngoại, thì chúng gọi là “giao lưu văn hóa” (nghe văn hoa, cởi mở
quá); nhưng chỉ “giao lưu” một chiều, chứ không cho nhập nội sách báo Việt
ngữ (mà chúng xem có hại) từ hải ngoại về VN.
Trong chiều
hướng đó, chúng đã ma giáo đưa ra cụm từ “người Cộng sản chân chính”, để
mập mờ, úp mở cho người Việt ở hải ngoại có cảm tưởngv rằng có “người cộng
sản thực thà, hiền lành, tốt bụng, yêu nước thương nòi” như Nguyễn Hộ, Hà
Sĩ Phu, Hoàng Minh Chính.v.v… khi bọn này viết bài phê bình, chỉ trích các
đồng chí của chúng đang cầm quyền. Việc tố cáo các tội ác của đảng
Cộng sản, việc vạch ra những tham nhũng của cộng sản, việc nêu lên những
đau khổ lầm than của người dân, là những việc đáng làm.
Nhưng tại sao mấy “ông” đã không làm cho dân chúng nhờ kể từ thập niên 60
- 70, sau các vụ cải cách ruộng đất và Nhân Văn Giai Phẩm, khi còn ở miền
Bắc, và từ thập niên 70 - 80, sau các vụ “học tập cải tạo” và kiểm kê tài
sản, khi đã vào miền Nam, mà phải đợi đến thập nien 90, khi khối Cộng sản
Đông Âu và Nga Sô đã vứt chủ nghĩa Mác-Lê vào sọt rác và tự giải thể?
Ở trong chăn, mới biết chăn có rận. Hơn ai hết, các “ông” biết chủ thuyết
Mac-Lê là một chủ thuyết không tưởng, chính quyền vô sản chuyên chế là một
chính quyền tàn bạo, độc ác, thế mà các “ông” không sớm nói lên, thì một
là các “ông” không dám nói lên tội lỗi của mình, hai là các “ông” hèn
nhát, không dám tố giác tội phạm, vì sợ mất hộ khẩu, sợ mất quyền lợi đảng
viên CS, mất chỗ đội mũ.
Mãi tới nay, các “ông” mới làm những gì cần phải làm từ lâu rồi, thì chẳng
qua, trâu buộc ghét trâu ăn mà thôi. Các “ông” không được dự phần vào
miếng đỉnh chung, các ông bị đá văng ra khỏi các chức vụ có nhiều quyền
thế, lợi lộc, nên các “ông” tức tối, quẫn trí, sinh ra “liều mạng cùi”.
Nói phải có sách, mách phải có chứng. Trần Văn Trà và Nguyễn Hộ cùng đồng
bọn lập ra cái “Câu lạc bộ Kháng chiến” đánh phá rất hăng các đồng chí cầm
quyền. Nhưng, khi các đồng chí cầm quyền tặng cho mấy cái biệt thự, mấy
chiếc xe hơi để sử dụng và cho thuê, thì Trần Văn Trà, Nguyễn Hộ...
im hơi, lặng tiếng
cho tới chết.
Nguyễn Hộ cũng như tất cả đồng bọn, chỉ là một tên Cộng sản “bất mãn” chứ
không phải là Cộng sản phản tỉnh, vì trước hay sau Nguyễn Hộ vẫn là theo
cái chủ nghĩa Mác-xít dù đã bị quẳng vào thùng rác. Thế mà, Nguyễn Hộ vẫn
được các nhà “trí thức”, những kẻ vô sỉ, con cháu của Cô Tư Hồng trong
nhóm Thông Luận, ở Paris, tôn vinh lên làm minh chủ. Thật khôi hài hết chỗ
nói.
Nếu Nguyễn Hộ và đồng bọn không là “Cộng sản bất mãn”, thì họ là những tên
Cộng Sản Cò Mồi, được Việt cộng đưa ra, để chứng tỏ là nhà cầm quyền CS đã
“đổi mới, bớt độc tài, chế độ đã phần nào tôn trọng tự do dân chủ”. Chắng
thế, mà sau khi đả kích nặng lời, Nguyễn Hộ và đồng bọn chỉ bị an trí tại
gia và được hoàn toàn tự do fax, phổ biến ra hải ngoại những “tuyên ngôn”
nẩy lửa, hoặc sống an nhàn “trong tù”, hay còn được các đồng chí cầm
quyền đưa rước hoặc cho đi xuất ngoại sang các nước Âu-Mỹ…
Để kết thúc, chúng ta có thể khẳng định: Không có “người Cộng sản chân
chính”; vì bản chất Cộng sản là không chân chính, mà chỉ có người Cộng sản
chính cống, và ngụy Cộng sản, gồm có Cộng sản hủ hóa (trong chính quyền).
Cộng sản bất mãn và Cộng sản Cò Mồi (ngoài chính quyền).
Nhân dân Việt Nam hận thù đến tận xương tủy bè lũ Cộng sản. Chính cống
Cộng sản hay ngụy Cộng sản… Tất cả cũng đều như thế.
Vân
Trình Nguyễn Văn Lượng
-----------
Xem bài đăng lưu trữ:
0 comments:
Post a Comment