Dòng Máu Việt Nam Cộng Hòa

Tuesday, 19 March 2013

Sáng mắt sáng lòng

 Sáng mắt sáng lòng
Còn chờ đến bao nhiêu lâu nữa
Đảng mới cho sáng mắt sáng lòng
Phải mất bao nhiêu đất biển nữa
Mới hay rằng nước đang bị ngoại xâm?

Cứ vui đi, rượu bày và thơ nhạc
Coi phim Tàu và cứ hát nhạc Tây
Điệu kích động vui, hoặc buồn ướt át
Cười ngã nghiêng biết đâu giặc cũng say?

Ai cho quyền chúng sống trên cao
Ăn cơm nhân dân, cỡi cổ dân nghèo
Cả dân tộc đảng bao nhiêu triệu?
Phản động là ai? Là đảng hay số nhiều?

Cứ an phận đi đời ai nấy lo
Chấp nhận từng ngày với cơ chế xin cho
Tranh dành chà đạp nhau để có
Nhiều tiền, thây kệ ai khốn khó

Cứ vùi quên đi trong rượu say, ân ái
Sướng riêng thân chẳng hại chi ai
Sống vô tư cho tuổi già trẻ lại
Còn mấy mươi năm đâu có chi dài

Cứ xài sang tiền vung tay quá trán
Mặc áo quần cho đúng mốt thời trang
Thây kệ ai nghèo ai hoạn nạn
Miễn riêng thân luôn được bình an

Cứ lặng thinh việc chi phải nói
Chấp nhận coi như mọi chuyện xong rồi
Chuyện gì tới thì nó sẽ tới
Chuyện nước non chỉ bàn lúc nhậu thôi

Mất ít đất hay là chút biển
Còn là hơn lo chinh chiến với Tàu
Một ngàn năm chọi cùng kẻ xấu
Thôi nhận anh em đồng chí cũng chả sao

Cứ tham nhũng của chung cần ai khóc
Đảng ưu tiên hơn dân tộc Việt-Nam
Chức càng cao càng có máu tham lam
Ai mở miệng tống giam cho câm miệng

Trâu chết để da, người ta chết để tiếng
Đảng sống để thi ân cho đảng viên kiếm tiền
Tiền thuế dân hay tiền trợ viện
Đảng chăm dân nên đảng phải ưu tiên

Thế kỷ này chỉ còn bốn đồng chí
Đồng chí Tàu, đồng chí Cu-ba, đồng chí Triều-Tiên
Tình đồng chí với Việt-Nam là bất biến
Bỏ độc đảng à? Rồi dẫy chết sao, đồ điên!

Cũng may còn có tiếng cụ Hồ
Còn nằm dài ngay ở giữa thủ đô
Để lộng kiếng tóc râu da xương còn đủ bộ
Để dạy dân đen biết ngõ mà tung hô

Thần thánh cụ đạo đức dầy vô số
Ngang với cụ Mao, cụ Mác, chỉ...cụ Hồ
Những cha già đã đưa dân cùng khổ
Tới vinh quang tột đỉnh của khổ cùng

Nghĩa là chẳng ai khổ một mình
Khổ đều nhau vì sự nghiệp quang vinh
Chủ nghĩa xã hội khi còn chưa tới đỉnh
Thì nhân dân mọi tầng lớp phải hy sinh

Nhân dân làm chủ nhưng mà đảng lãnh đạo
Đảng đầy tớ thôi nhưng đầy tớ cấp cao
Nhà nước quản lý nhưng phải nghe đảng bảo
Quốc hội phải thông qua mọi điều đảng...báo cáo

Mẹ Việt Nam ơi vài đứa con lếu láo
Mẹ sinh chúng ra hay chúng đến từ đâu?
Sao chúng ngu dân đói cơm rách áo
Chúng chẳng sợ chi, lại sợ lũ Tàu?

Mẹ nghe không, sau khi mất bao biển đảo
Chúng chỉ mở mồm: “khẳng định trước sau
Của dân Việt”... bao lần như con vẹt...
Mà dân thấy đau lên tiếng, chúng cầm tù!

Giờ lũ Tàu lại cấm dân mình đánh cá
Lấy cường quyền cướp cả biển quê nhà
Mà đảng cầm quyền miệng câm thế mới lạ
Chúng là đảng của Tàu, hay đảng từ đâu ra?

Non sông gấm vóc một giải sơn hà
Dần dần cứ thế chắc tiêu ma
Mười năm nữa, thêm hai mươi năm nữa
Chắc đất nước này phải nhận giặc làm cha!
lykhách

0 comments:

Post a Comment

Di sản VNCH: Nền văn minh đã thắng “chế độ man rợ”!

.

.