Nghe
tin một người Ghana mua đất ở bìa làng Nweneso số 1 để khai thác vàng
trong vòng 3 năm, dân làng phản đối quyết liệt bởi họ biết sắp có hàng
chục người Trung Quốc mang máy xúc, máy bơm cát đãi vàng, biến khu đất
thành một bãi lầy gớm ghiếc. Người Ghana nọ chỉ làm chủ trên danh nghĩa.
Tàn phá môi trường, tha hóa quan chức
Đúng
như vậy, vài ngày sau, người ta thấy “ông chủ” người Ghana dẫn 2 nhóm
người Trung Quốc tới. Họ lập vòng rào bằng cây, một cổng ra vào có cây
tre chắn ngang treo biển cấm “Không phận sự miễn vào”. Bốn ha trồng cây
dầu cọ và ca cao biến thành bãi đãi vàng lậu.
Nữ công nhân Ghana thường bị các ông chủ sàm sỡ, cưỡng hiếp Ảnh: NTD-TV
Nước sông Aprepra ở Tây Ghana bị nhiễm cyanide gấp 2 lần mức cho phép Ảnh: REUTERS
Ở làng Nweneso số 2 kế bên, trai tráng trong
làng từng phản ứng dữ dội hơn. Họ xách mã tấu và gậy gộc xua đuổi những
người Trung Quốc đi dọ hỏi mua đất. Trưởng làng Tony Yeboah-Asare giải
thích: “Chúng tôi biết rõ họ muốn gì và làm gì. Lợi thì ít mà hại thì
quá nhiều”.
Tàn phá đất đai môi trường không chỉ có các bãi
vàng lậu. Ở Ghana hiện có 6 công ty khai thác vàng hợp pháp rất lớn của
Trung Quốc. Những công ty này từng bị tố cáo và điều tra về tội phá hoại
môi trường. Một tổ chức phi chính phủ ở Ghana đã công bố kết quả khảo
sát hồi năm ngoái, theo đó có ít nhất 250 dòng sông chảy qua các vùng
khai thác vàng bị ô nhiễm nghiêm trọng chất cyanide và kim loại nặng do
công nghệ khai thác vàng lạc hậu nhưng rất phổ biến.
Wilbert
Brentum, chuyên gia của Solidaridad, một tổ chức tư vấn về cải thiện
tiêu chuẩn an toàn và hành xử có đạo đức trong lĩnh vực khai thác vàng,
nhận định: “Ở Ghana và châu Phi nói chung, các mỏ vàng vừa và nhỏ nằm
trong một chiến lược mang lại lợi ích lớn cho các vùng nông thôn, đồng
thời đóng góp lớn cho nền kinh tế địa phương. Vấn đề của Ghana là mỏ
vàng bất hợp pháp nhiều hơn mỏ vàng hợp pháp. Điều này đồng nghĩa với sự
xuống cấp nhanh chóng của môi trường và gây ô nhiễm nước sông lẫn nước
uống”.
Kweku
Gyaminah, 29 tuổi, ở Manso Abodom, hành nghề pháp sư và lái vàng sa
khoáng, cho biết: “Các bãi vàng này chẳng giúp ít gì cho chúng tôi. Nước
giếng không uống được, đất đai không thể trồng trọt, nuôi con gì cũng
không sống nổi”.
Xung
đột giữa người địa phương và phu vàng Trung Quốc ngày càng phổ biến.
Phu vàng Thượng Lâm than phiền bị dân làng tấn công khắp nơi. Để đối
phó, họ tự trang bị súng mua lại từ những viên cảnh sát địa phương biến
chất.
Một
viên chức cảnh sát cấp cao Ghana giấu tên thừa nhận chuyện cảnh sát bán
súng cho người Trung Quốc. Nhiều cảnh sát cũng bị bắt vì ăn hối lộ.
Viên chức này than phiền ngoài chuyện tàn phá môi trường, các ông chủ
bãi vàng lậu Trung Quốc còn làm hư hỏng các quan chức Ghana.
Hối
lộ để được yên thân làm ăn có lợi cho đôi bên. Một ông chủ mỏ người
Trung Quốc phân tích: “Các bãi vàng đãi được trung bình 200-300 g vàng
sa khoáng/ngày, bán được khoảng 100.000 nhân dân tệ (1 NDT = 3.453,54
đồng), mỗi năm kiếm được khoảng 10 triệu NDT. “Lại quả” một ít cho cảnh
sát và quan chức sở di trú địa phương là chuyện thường tình ai cũng phải
làm”.
Năm
2012, 1 viên chức Trung Quốc phản đối lực lượng cảnh sát di trú Ghana
bắn chết 1 thiếu niên Trung Quốc 16 tuổi. Về chuyện này, ông chủ mỏ nói
trên cũng phân tích rằng người Trung Quốc lao động ở các bãi vàng lậu
thường xuyên bị bố ráp. Muốn yên thân thì phải đút lót, nếu không sẽ bị
trục xuất hay bị lạc đạn. Ngay cả trong trường hợp như vậy, thà mất một
ít tiền còn hơn “mất cả chì lẫn chài”.
Bóc lột tận xương tủy
Theo
tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, gần đây xuất hiện trên mạng Weibo 1 nhật
ký tố cáo các ông chủ Trung Quốc ngược đãi công nhân Ghana. Tác giả là
một người Trung Quốc đang sinh sống ở Ghana. Bài viết được bắt đầu như
thế này: “Tôi không hề ngạc nhiên nếu một ngày nào đó xảy ra những vụ
xung đột bạo lực chống Trung Quốc ở Ghana”. Tác giả nhận định: “Người
lao động địa phương làm những công việc cực nhọc và dơ dáy nhất nhưng
được cho ăn thức ăn tồi tệ nhất, còn tệ hơn thức ăn cho chó. Ngày nào họ
cũng bị đánh đập tàn nhẫn. Mấy ông chủ thường mắng chửi, nhục mạ họ một
cách vô cớ”.
Tác
giả cũng tố cáo người Trung Quốc thường xuyên hãm hiếp, sàm sỡ nữ công
nhân Ghana. Do sợ mất việc, nạn nhân thường im lặng. Thậm chí, một phu
vàng Trung Quốc vô cớ bắn bị thương công nhân Ghana. “Tôi có hỏi mấy
người Trung Quốc tại sao đối xử nhẫn tâm với lao động địa phương, họ
không bao giờ trả lời thẳng vào vấn đề”.
Bài
viết lập tức nhận được hơn 8.000 lời bình vì nó quá sốc. Một blogger
phán: “Nếu đây là sự thật, những người này cần bị đưa vào tù”. Một người
khác bức xúc: “Tôi không bất ngờ về chuyện này. Cứ xem các ông chủ
Trung Quốc đối xử với thợ mỏ Trung Quốc thì thừa biết”.
Tàn sát thú rừng
Núi
rừng Ghana có nhiều cá sấu, chim chóc, vượn, khỉ, tê tê, cọp và rắn.
Người địa phương không săn bắn hay bắt ăn những con vật này. “Phường
vàng” Thượng Lâm thì khác. Họ mang súng vào rừng và sông, hồ săn bắn cá
sấu, rắn thoải mái như ở Trung Quốc. Hằng ngày họ ăn thịt tê tê, nấu
cháo thịt rắn, thịt cá sấu, thịt cọp. Thói quen ăn uống này gây sốc và
bất bình trong cộng đồng người Ghana
|
0 comments:
Post a Comment