ATTENTION: UK-ĐẤU TRANH Will Be Permanently Retired on December 30th, 2017.

Thursday, 9 May 2013

Chánh Trị Không Là Độc Quyền Của Cộng Sản


Chánh trị không phải là độc quyền của CS. Chánh trị là chuyện của nước, của dân, mà người dân là chủ thể. Chánh trị là phạm vi tổng hợp của sinh hoạt xã hội của Con Người, của một quốc gia dân tộc.

Thật là một lời nói xàm khi “cái ông” gọi là Tổng Thanh Tra Đảng Nhà Nước CSVN Huỳnh Phong Tranh tuyên bố rằng thì là “Đối với các đoàn (khiếu kiện) đông người quá khích, đặc biệt là những đoàn mang màu sắc chính trị tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Tổng thanh tra chính phủ yêu cầu phải tiến hành cưỡng chế”.

Đó không những là lời nói xàm của một viên chức Đảng Nhà Nước CS Hà nội, mà đó còn là sản phẩm, hậu quả, hệ lụy của kỹ thuật tẫy não của Đảng CS. Nó biến lời nói và hành động của một người CS như Ô. Thanh thành phản xạ có điều kiện.

Phản xạ có điều kiện là thí nghiệm của nhà sinh vật học Nga Pavlov được lãnh tụ CS Liên xô trọng dụng và thí nghiệm này được dùng trong xảo thuật tẩy não và tuyên truyền của CS.

Thí nghiệm được làm trên một con chó. Người ta chìa miếng thịt bò ra cho con chó thấy và đánh một tiếng chuông cho con chó nghe, thì nước cương toan trong bao tử con chó tiết ra. Sau nhiều lần làm như vậy, người thí nghiệm chỉ đánh tiếng chuông mà không chìa miếng thịt bò ra, nước cương toan trong bao tử chó vẫn tiết ra.

Thí nghiệm phản xạ có điều kiện này được CS áp dụng trong kỹ thuật tuyên truyền tẩy não. Thí dụ như CS làm cho dân sợ chánh trị, tránh xa chánh trị, nghe chữ chánh trị là sợ, là tránh xa, không cho dính vào để chỉ một mình CS độc quyền làm chánh trị.

Hầu hết dân tập kết về Miền Nam sau 30-4-75, trong chỗ riêng tư thường khuyên thân nhân gia đình, buôn “chui”, bán lậu cái gì còn chạy chọt được, chớ va vào chánh trị “trời cứu” cũng không được.

Bây giờ 38 năm sau Đảng Nhà Nước CS Hà nội đã mở cửa cho đầu tư ngoại quốc vào, có bang giao giao thương với nhiều nước tự do, dân chủ, mà một viên chức chánh phủ, một tổng thanh tra của chánh phủ CSVN còn tuyên bố những lời có tính phản xạ có điều kiện vế chánh trị như nói trên.

Xét cho cùng kỳ lý sẽ thấy tại sao CS tạo cho người dân cảm giác, nỗi sợ không rời về chánh trị như vậy; đó là CS muốn tuyệt đối giành cho mình độc quyền chánh trị để có thể độc tài đảng trị toàn diện trên đất nước, nhân dân, trên mọi phương diện, kinh tế, văn hoá, xã hội. CS không muốn chia xẻ cho ai, chỉ một mình bao sân, bao thầu chánh trị. Thật là một sai lầm chết ngưới nếu tưởng CS có thể hoà giải, hoá hợp, chia xẻ quyến hành cho cá nhân hay thế nhân, đảng phái nào.

CS muốn một mình ênh chiếm lấy chánh trị là một tổng thế của sự sống, phạm trù bao quát của xã hội. Mua một lít xăng giá cao hay thấp, đi bầu cử hay không, kể cả một lời tuyên bố không chánh trị, không dính vào chánh trị - đều là chánh trị, thuộc bản chất chánh trị.

Hành động tạo cho dân chúng sợ chánh trị, né chánh trị thành một phản xạ chứng tỏ đó một dối trá “vĩ đại” của CS so với hoạt động của CS. CS là những ngươi làm và nói chánh trị nhiều nhứt. Từ đại hội trung ương đảng CS đến báo cáo kế hoạch của một xí nghiệp nhỏ của CS, bài nói chuyện then chốt, và chính phải do người có trách nhiệm cao nhứt trong cơ quan và đảng bộ đứng ra trình bày và văn kiện đó có tên là “báo cáo chánh trị.”

Nhưng đối với dân, CS biến chánh trị thành một húy kỵ, một cấm kỵ, người dân nào dính vào là “Trời cứu” cũng không được. CS biến chánh trị của người dân là chuyện xấu, chuyện tai hại, chuyện phải tránh xa. CS dùng luật hình để trị tội chánh trị. CS nhốt những tù nhân lương tâm chung với tù hình sự. CS chối bỏ trong chế độ CS không có tù chánh trị.

CS dùng chữ chánh trị để hù doạ dân. Riết rồi ngay những người Việt hải ngoại tỵ nạn chánh trị, tỵ nạn CS cũng bị CS tẫy não sanh ra sợ chánh trị. Có người chối bai bải, không làm chánh trị, việc này không chánh trị, việc kia không dính với chánh trị, không dám đi biểu tình sợ Việt Cộng chụp hình dính líu tới chanh trị, không được về nước tìm bó lạc, cỏ non.

Còn người dân trong nước thì bị CS biến nổi sợ chánh trị thành phản xạ. Mà lời hăm doạ của “cái ông” gọi là Tổng Thanh Tra Đảng Nhà Nước CSVN Huỳnh Phong Tranh là một “điễn hình tiên tiến” của CS đối với dân.

Người ta thấy chính trong lời tuyên bố đó, trước nhứt là “ý đồ” của CS gây nỗi sợ về chánh trị đối với người dân. Một hình thức khủng bố của nhà nước để củng cố tuyên truyền người dân phải tránh xa chánh trị, tránh xa vấn đề “khiếu kiện” đất đai bị Đảng Nhà Nước trưng thu đền bồi rẻ mạc như cướp giựt của dân. Đó là một vấn đề chánh trị nhỏ, trong vấn đế chánh tri lớn – là vấn đề quyên sỡ hữu đất đai của người dân. Một vấn đề chánh trị liên quan đến mọi người, mọi thời đại mà CSVN lại muốn giành quyền quản lý độc nhứt và tổng quát.

Cũng như khi quê hương CS Liên xô sụp đổ, chứng tỏ chủ nghĩa CS là một chủ nghĩa thất bại, CS ở Trung Quốc và VN tự cứu bằng cách gọi là đổi mới kinh tế, cho đầu tư ngoại quốc vào. Nhưng CS vẫn khoá chặt chánh trị bằng cách giữ cái đuôi lòng thòng “theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, biến hình thái kinh tế của CS thành một quái thai như con nòng nọc không rụng đuôi để trở thành con ếch, con nhái lên sống trên cạn để thở không khí, hưởng ánh sáng tự do của trời cao đất rộng. Không phải CS ngu dốt không biết kinh tế và chánh trị là môi với răng, môi hở thì răng lạnh. Nhưng CS phải làm cái chuyện ngược đời vì quyết độc chiếm quyền chánh trị là quyền chi phối mọi mặt cuộc sống của xã hội./.


Tác giả : Vi Anh
 

0 comments:

Post a Comment

 
Web Statistics